Đêm tối gió lớn, tôi không nhìn rõ biển số.

Lại đang vác Lâm Duệ luôn kêu như lợn, nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến xe.

Chỉ thấy trong lòng hơi lợn cợn, vài hồi ức chợt ùa về.

Tôi tự cười mỉa, chắc PTSD rồi, nhìn ai cũng thấy bóng dáng anh ta.

Nắm chặt miệng Lâm Duệ, kéo người về ký túc.

Ba năm sau, nhờ thành tích học tập khá tốt cùng sự giới thiệu của thầy cô, tôi nhận được một offer lý tưởng.

Mọi chuyện vốn dĩ đều ổn, chỉ là địa điểm làm việc lại ở một thành phố cách đây mấy ngàn cây số.

Công ty giải thích: “Đó là chi nhánh mới thành lập, cơ hội và tiềm năng phát triển sẽ thích hợp hơn với cậu.”

Những ký ức vài năm trước bất chợt trào dâng, tôi vội lắc đầu, gạt bỏ hết – cả ký ức lẫn con người đó.

Nói thật, tôi không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Tôi bỗng hiểu tâm trạng liều lĩnh của ông bố ham mê cờ bạc ngày xưa. Thành phố lớn đến thế, tôi đã cắt đứt liên lạc với bọn họ lâu như vậy, chỉ cần ngày ngày đi theo tuyến đường cố định, tôi cược rằng sẽ không chạm mặt nhau.

Thế là “soạt soạt” hai chữ ký, tôi đặt bút ký hợp đồng.

Đồng nghiệp tốt hơn tôi tưởng, đãi ngộ công việc cũng không tệ.

Khi tôi còn đang mừng vì đánh đúng ván cược, thì lại gặp Mạnh Kỳ Niên.

Omega ngồi bàn bên kéo tay tôi thì thầm về tân tổng tài mới tới.

“Chắc chắn là Alpha cấp S đấy, nhìn một cái thôi cũng đủ làm chân mềm nhũn!”

Tôi cười: “Cậu nói quá rồi.”

“Là vì cậu chưa nhìn thấy thôi. Cho dù là Beta cũng sẽ bị hấp dẫn!”

Hôm qua là ngày tổng tài mới nhậm chức, tiếc là tôi xin nghỉ ốm.

Đinh—đông

Cửa thang máy từ từ mở ra, những người vừa còn lười biếng lập tức nghiêm túc.

Ngay cả Omega vừa mơ mộng xuân tình cũng gõ bàn phím lách cách, chỉ còn tôi đứng ngây người.

Đôi mày, đôi mắt bao năm không đổi, nhưng khí thế lại mạnh mẽ hơn nhiều.

Không lạ khi chỉ một ánh nhìn cũng khiến cả phòng im phăng phắc.

Con ngươi đen nhánh đảo qua tôi, tựa vực sâu không đáy chất chứa nguy hiểm vô hình.

Tôi nuốt khan một ngụm, đến khi đồng nghiệp tốt bụng nhắc nhở mới hoàn hồn.

“Tôi đã bảo rồi, Beta cũng không chịu nổi đâu. Chỉ là… tổng tài Mạnh đẹp trai thì đẹp trai, nhưng nhìn hung quá.”

Còn chưa nghe Omega lải nhải xong, tôi đã bị gọi lên văn phòng tổng tài.

Tôi đứng ngoài cửa, trong đầu diễn tập trước đủ kiểu kịch bản, trên mặt nở nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn, đẩy cửa bước vào.

“Tổng giám đốc Mạnh, ngài tìm tôi có việc gì?”

Mạnh Kỳ Niên nhíu mày, sắc mặt không tốt. Có lẽ vì thấy tôi đứng quá xa, cơ thể cao lớn của anh từng bước tiến lại gần.

Tôi không ngửi được pheromone, nhưng vẫn cảm nhận rõ sự bất mãn đang toát ra từ người anh.

Kết cục xấu nhất mà tôi tưởng tượng được là anh đấm tôi một trận rồi đuổi thẳng cổ.

Nếu thế, tôi nhất định phải đòi N+1 với tiền thốt men.

Nhưng giây tiếp theo, Mạnh Kỳ Niên cao lớn lại vùi đầu vào hõm cổ tôi, ôm tôi trong tư thế có phần gượng gạo nhưng chặt chẽ đến nỗi không còn khe hở nào giữa hai người.

“Vợ…”

Cơ thể tôi cứng đờ, cảm nhận được anh cọ cọ làm cổ tôi ngứa ngáy.

?

Như thế này có bình thường không?

Não tôi sập nguồn, lỡ miệng nói:

“Xin đừng quấy rối tình dục nơi công sở.”

Nghe xong, Mạnh Kỳ Niên khựng lại, ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy đau xót.

Vẫn là dáng vẻ một con cún nhỏ, tôi theo bản năng đưa tay lên xoa xoa đầu anh hai cái.

Khi tôi kịp phản ứng, muốn rụt tay lại thì anh đã nhanh hơn nắm lấy tay tôi, cúi xuống hôn.

Nụ hôn này không còn ngoan ngoãn như trước, mà như cuồng phong bão tố chiếm đoạt. Đến khi tôi thở không nổi, não choáng váng vì thiếu oxy, anh mới miễn cưỡng buông ra.

“Kỹ thuật hôn của em lùi hẳn rồi.” Mạnh Kỳ Niên nói, “Xem ra tay nghề bạn trai cũ của em cũng chẳng ra sao.”

Đầu tôi choáng váng, ngớ ra:

“Bạn… bạn trai cũ… gì cơ?”

“Đồ dối trá.” Ánh mắt anh dấy lên sự cố chấp, “Em chỉ nói thích mình anh, kết quả lại nói yêu cái tên Alpha họ Lâm kia.”

“Các người còn cùng nhau dạo phố, nói lời đường mật, đi bộ dưới trăng – những việc đó em chưa từng làm với anh.”

Nét uất ức xen lẫn phẫn hận trên gương mặt anh làm tôi nghẹn lại, không biết nên mở miệng từ đâu.

Tôi nên nói trước rằng Lâm Duệ không phải “bạn trai cũ” của tôi, hay là nên sửa cho anh hiểu việc bế một Alpha say xỉn về ký túc xá không phải thứ “hoa dưới trăng” lãng mạn kia?

Cuối cùng, sau mấy giây im lặng, tôi chỉ thốt ra một câu:

Scroll Up