Tôi xoay người, tiếp tục rửa bát, không dám nhìn vào mắt anh nữa.
“Anh đi làm việc của anh đi, chỗ này để em.”
Phía sau im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh đã đi rồi.
Sau đó tôi nghe thấy anh khẽ thở dài.
“Được. Vậy em nghỉ sớm nhé.”
Tiếng bước chân dần xa.
Tôi nắm chặt chiếc bát trong tay, khớp ngón tay trắng bệch, nghiến chặt răng mới không để tiếng nghẹn ngào bật ra.
Kiếp trước, sau khi Thẩm Lan chết, tôi nhốt mình trong biệt thự, ôm lấy thân thể lạnh ngắt của anh, không ăn không uống, cho đến khi ý thức mơ hồ.
Trước lúc chết, tôi hoảng hốt nhìn thấy anh đứng trong một vùng ánh sáng trắng, mặc chiếc áo len cũ đã giặt đến bạc màu vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Anh đưa tay về phía tôi.
“Tiểu Độ.”
Giọng anh dịu dàng như một cơn gió.
“Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
Tôi đưa tay muốn nắm lấy, nhưng chẳng bắt được gì.
Sau đó, tôi tỉnh lại.
Tỉnh vào đúng ngày mọi chuyện còn chưa xảy ra.
Tỉnh vào ngày anh tôi vẫn còn sống, vẫn bình yên đứng trước mặt tôi.
Ông trời cho tôi một cơ hội làm lại.
Tôi không biết đây là thương hại hay trừng phạt.
Nhưng tôi biết, lần này, tôi sẽ không phạm lại sai lầm cũ.
Tôi sẽ không giam cầm anh.
Không làm anh tổn thương nữa.
Không kéo anh vào địa ngục của tôi nữa.
Tôi sẽ trả lại cho anh con đường rộng mở vốn thuộc về anh.
Dù trên con đường đó không có vị trí dành cho tôi.
5
Đêm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Phòng bên cạnh chính là phòng của Thẩm Lan.
Cách một bức tường, tôi như có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh.
Đều đặn, nhẹ nhàng.
Giống như anh đã ngủ rồi.
Nhưng anh không ngủ.
Kiếp trước vào lúc này, anh cũng nằm ở phòng bên cạnh, mất ngủ cả đêm.
Sau này anh từng nói với tôi, đêm đó anh đã suy nghĩ rất lâu.
Nghĩ xem phải thuyết phục mẹ hủy cuộc liên hôn thế nào.
Bởi vì anh không muốn tôi buồn.
Thẩm Lan chính là người như vậy.
Luôn đặt cảm nhận của tôi lên hàng đầu.
Luôn đẩy nhu cầu của bản thân xuống phía sau.
Tôi ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vầng trăng trắng bệch ngoài cửa sổ.
Thẩm Lan, lần này, đổi lại để em thành toàn cho anh.
Em sẽ không làm loạn nữa.
Không phát điên nữa.
Không khóa anh bên cạnh em nữa.
Anh cứ kết hôn, sinh con, sống cuộc đời anh nên có.
Còn em…
Em sẽ sống thật tốt.
Dù không có anh.
Màn hình điện thoại chợt sáng lên.
Là tin nhắn của thằng bạn xấu Châu Nghiên.
【Nghe nói anh cậu sắp đính hôn rồi? Cậu ổn không?】
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu, sau đó tùy tiện trả lời một câu.
【Ổn.】
Châu Nghiên trả lời ngay lập tức.
【Cậu chắc không? Có muốn ra ngoài uống một ly không?】
Tôi nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn từ chối.
【Không cần, tôi ổn thật.】
Ổn thật.
Ngay cả tôi cũng không tin ba chữ này.
Nhưng vậy thì sao?
Kiếp trước, tôi biến tình yêu của mình thành một con dao, đâm anh trai tôi đến thương tích đầy mình.
Kiếp này, tôi thà quay mũi dao về phía mình.
Điện thoại lại rung lên.
【Được rồi, muốn uống thì gọi tôi bất cứ lúc nào.】
Tôi không trả lời nữa, ném điện thoại sang một bên rồi nằm lại xuống giường.
Khoảnh khắc nhắm mắt, tôi bỗng nhớ đến ngày rất lâu trước đây.
Ngày Thẩm Lan vừa được mẹ dẫn về nhà.
Anh đứng ở cửa, gầy gò nhỏ bé, mặc một chiếc áo len cũ không vừa người.
Tóc rối bù, nhưng đôi mắt rất sáng.
Mẹ bảo tôi gọi anh là anh trai.
Tôi không chịu.
Tôi là đứa con duy nhất trong nhà, được cưng chiều đến vô pháp vô thiên.
Dựa vào đâu tôi phải để một người từ bên ngoài đến làm anh trai tôi?
Nhưng anh chỉ cười, lấy từ trong túi ra một viên kẹo trái cây, đưa cho tôi.
“Cho em ăn.”
Viên kẹo ấy có vị dâu tây, bên ngoài bọc một lớp giấy bóng kính trong suốt nhăn nhúm.
Tôi nhận lấy, bóc ra, bỏ vào miệng.
Rất ngọt.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ cai được Thẩm Lan nữa.
6

