Kiếp trước, tôi yêu anh trai đến mức gần như phát điên.
Tôi ép anh ấy cải tạo thành omega, nhốt anh trong biệt thự, ngày đêm chiếm hữu.
Cuối cùng, tôi tận mắt mất đi anh ấy, cả đứa con của chúng tôi nữa.
Khi tỉnh lại, tôi quay về đúng ngày mọi chuyện còn chưa bắt đầu.
Trên bàn ăn, mẹ tuyên bố chuyện anh trai sắp liên hôn.
Lần này, tôi không ném bát, không phát điên.
Tôi chỉ mỉm cười nói:
“Anh, chúc mừng anh nhé.”
1
Không khí yên lặng trong thoáng chốc.
Mi mắt Thẩm Lan khẽ run.
Đôi mắt đẹp đẽ ấy, đôi mắt luôn mang theo ý cười dịu dàng, lúc này lại hơi khựng lại, như thể anh không hiểu tôi vừa nói gì.
“Tiểu Độ?”
“Anh, em đang nói chúc mừng anh mà.”
Tôi cố kéo ra một nụ cười, tiện tay bưng bát canh trước mặt lên uống một ngụm, che giấu đầu ngón tay đang khẽ run.
“Sắp kết hôn rồi, chuyện vui lớn như vậy còn gì. Chị dâu tương lai là tiểu thư nhà nào thế? Em có quen không?”
Mẹ rõ ràng bị phản ứng khác thường của tôi làm cho bối rối.
Chắc bà đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với việc tôi ăn vạ, đập bát đập đũa, thậm chí bỏ nhà đi.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi thứ thuộc về Thẩm Lan đều là chấp niệm của tôi.
Thời gian của anh.
Sự chú ý của anh.
Cả từng ánh mắt anh nhìn người khác, đều có thể khiến tôi ghen đến phát điên.
Nhưng lần này, tôi không muốn như vậy nữa.
“Là con gái út nhà họ Trần.”
Mẹ cẩn thận trả lời.
“Nhỏ hơn anh con hai tuổi, là omega, tính cách rất dịu dàng. Anh con đã gặp vài lần, ấn tượng cũng khá tốt.”
“Vậy thì tốt quá.”
Tôi bình tĩnh gật đầu, gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát Thẩm Lan.
“Anh, ăn nhiều một chút. Anh gầy quá, đến lúc mặc vest lại không lên dáng.”
Thẩm Lan cúi đầu nhìn miếng sườn trong bát, không động đũa.
“Tiểu Độ.”
Anh lại gọi tôi, giọng hơi khàn.
“Dạ?”
“Em thật sự… thấy tốt sao?”
Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của anh.
Thẩm Lan ngồi đó, mặc chiếc áo len xám nhạt ở nhà, cổ áo hơi mở, để lộ một đoạn xương quai xanh đẹp đẽ.
Ánh đèn vàng ấm rơi trên người anh, khiến cả người anh trở nên mềm mại và ấm áp.
Đây là gương mặt tôi quen thuộc nhất từ nhỏ đến lớn.
Quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt, tôi cũng có thể phác họa từng đường nét trên hàng mày, khóe mắt của anh.
Anh là người đối xử tốt với tôi nhất trong cuộc đời này.
Là người duy nhất khiến tôi cảm thấy, việc tôi đến thế giới này có ý nghĩa.
Nhưng cũng chính vì quá yêu anh.
Kiếp trước, tôi đã tự tay hủy hoại anh.
“Đương nhiên là tốt rồi.”
Tôi nói bằng giọng thoải mái.
“Dù sao anh cũng sẽ kết hôn. Sớm ổn định cũng tốt. Mẹ, ngày cưới đã định chưa?”
“Chưa, chưa định.”
Mẹ rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự khác thường của tôi.
“Chỉ là nói trước để hai đứa chuẩn bị tâm lý thôi.”
“Vậy phải chọn ngày cho kỹ.”
Tôi cười tiếp lời, như thể tôi thật sự chỉ là một cậu em trai bình thường đang vui mừng thay anh mình.
Bữa cơm kết thúc trong yên ổn.
Sau bữa ăn, tôi chủ động dọn bát đũa, vào bếp rửa chén.
Dòng nước ào ào xối lên đĩa sứ.
Tôi cúi đầu, máy móc lặp lại động tác rửa dọn, nhưng trong đầu như có hai luồng sức mạnh đang giằng xé dữ dội.
2
Kiếp trước, cũng trên bàn ăn ấy, cũng là cuộc đối thoại ấy.
Khi mẹ nói ra hai chữ liên hôn, chiếc bát trong tay tôi lập tức bị ném mạnh xuống đất, mảnh sứ văng khắp nơi.
Tôi như một kẻ điên, đập bàn đứng dậy, chất vấn mẹ dựa vào đâu mà tự quyết định chuyện của anh.
Tôi chất vấn anh có phải đã biết từ trước hay không.
Chất vấn trong cái nhà này rốt cuộc còn ai quan tâm đến cảm nhận của tôi hay không.
Tôi đập bát, lật bàn.
Cuối cùng bị Thẩm Lan ôm chặt lại.
Anh cứ lặp đi lặp lại bên tai tôi: “Tiểu Độ, bình tĩnh một chút.”
Giọng nói dịu dàng mà bất lực, giống như đang dỗ dành một con thú hoang phát cuồng.
Nhưng tôi không nghe.
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ.
Có người muốn cướp anh trai của tôi.
Báu vật duy nhất của tôi sắp bị người khác đoạt mất.
Đêm hôm đó, tôi khóa mình trong phòng.
Thẩm Lan đứng ngoài cửa trông tôi suốt cả đêm.
Cách một cánh cửa mỏng, tôi nghe thấy anh khẽ thở dài.
Tiếng thở dài ấy nhẹ như lông vũ, nhưng lại nặng như một ngọn núi, đè lên lồng ngực khiến tôi không thở nổi.
Những chuyện sau đó, tôi không muốn nhớ lại nữa.
Những ngày đêm tôi nhốt anh trong biệt thự.
Những khoảnh khắc anh đau đớn vùng vẫy sau khi bị tôi ép cải tạo thành omega.
Những lời cầu xin gần như tuyệt vọng của anh.
Nụ cười của anh từng chút, từng chút một trở nên ảm đạm.
Mỗi mảnh ký ức đều đầy đau khổ và tuyệt vọng, giống như một con dao cùn, cứa từng nhát vào trái tim tôi.
Tôi tự tay hại chết Thẩm Lan.
Cũng hại chết đứa con của chúng tôi.
Một sinh mệnh bé nhỏ còn chưa kịp nhìn thế giới này dù chỉ một lần.
Tiếng nước rửa bát vẫn ào ào vang lên.
Tôi dùng sức chớp mắt, ép chút ẩm ướt không nên xuất hiện nơi khóe mắt trở về.
3
“Tiểu Độ.”
Giọng Thẩm Lan vang lên sau lưng.
Tôi giật mình, chiếc bát trong tay suýt trượt xuống.
Chưa kịp xoay người, một bàn tay đã vươn tới từ phía sau, nắm lấy cổ tay ướt nước của tôi.
Ngón tay Thẩm Lan rất dài, khớp xương rõ ràng, mang theo chút nhiệt độ lành lạnh.
Cảm giác ấy quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức trong khoảnh khắc, tôi gần như hoảng hốt.
Kiếp trước, đôi tay này từng bị tôi trói trên đầu giường, run rẩy vuốt ve mặt tôi.
Cũng từng bất lực rơi xuống trong phòng sinh, rồi không bao giờ nâng lên được nữa.
“Anh?”
Tôi quay đầu lại, cố gắng để giọng mình nghe bình thường hơn.
“Sao vậy?”
Thẩm Lan đứng ngay phía sau tôi.
Anh cách tôi rất gần.
Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi pheromone thanh lạnh thoang thoảng trên người anh.
Chúng tôi đều đã phân hóa, đều là alpha.
Theo lý mà nói, pheromone của hai alpha sẽ bài xích nhau.
Nhưng mùi của anh rơi nơi đầu mũi tôi lại khiến tôi yên tâm đến lạ.
Giống như một kiểu phụ thuộc bẩm sinh, đã khắc vào tận xương tủy.
“Hôm nay em không bình thường.”
Ánh mắt Thẩm Lan rơi trên mặt tôi.
Sâu như vậy.
Tập trung như vậy.
Như thể muốn nhìn thấu cả con người tôi.
“Không có mà.”
Tôi cười cười, rút tay khỏi lòng bàn tay anh.
“Em chỉ nghĩ thông rồi thôi.
“Trước đây là em quá trẻ con, cứ muốn chiếm anh làm của riêng.
“Nhưng rồi anh vẫn phải có cuộc sống của anh, có gia đình của anh.
“Em là em trai anh, đâu phải vợ anh.”
Ánh mắt Thẩm Lan tối đi.
Nhưng rất nhanh, anh lại khôi phục vẻ dịu dàng ung dung thường ngày.
Anh đưa tay xoa tóc tôi.
“Nói ngốc gì vậy. Em mãi mãi là người quan trọng nhất của anh.”
4
Lời của Thẩm Lan giống như một cái tát, đánh thẳng lên mặt tôi, đau rát.
Kiếp trước, người Thẩm Lan để ý nhất chính là tôi.
Anh dành tất cả dịu dàng và kiên nhẫn cho tôi.
Bao dung sự tùy hứng của tôi.
Dung túng những lần tôi làm loạn.
Ở bên tôi không rời bỏ mỗi khi tôi phát điên.
Nhưng tôi đã báo đáp anh thế nào?
Tôi biến anh từ alpha thành omega.
Tôi nhốt anh trong biệt thự, ngày đêm chiếm hữu anh, phớt lờ lời cầu xin, xem nhẹ nỗi đau của anh.
Tôi giống như một con thú tham lam.
Chỉ biết đòi hỏi, chưa từng hiểu thế nào là trân trọng.
Đến khi hoàn toàn mất đi anh, tôi mới biết mình ngu ngốc đến mức nào.
“Anh.”

