Đầu lưỡi ấm nóng khẽ lướt qua đầu ngón tay, kéo theo một trận tê dại run rẩy.
Hơi thở ta nghẹn lại, chiếc quạt nan trong tay rơi xuống đất.
Hắn thuận thế đè ta xuống chiếu trúc.
Đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng sẫm dưới ánh trăng sâu thẳm như biển.
“Lâm Tri Thu, nhà mới đã xây xong, hỉ phục cũng may xong rồi.”
Hơi thở hắn quấn quanh cổ ta.
Mang theo chất giọng trầm khàn như có thể mê hoặc lòng người.
“Đêm nay, nên động phòng rồi.”
Đêm ấy, trăng rất đẹp, hương hoa móng tay trong sân nồng đượm.
Cái lạnh thuộc về loài m /áu lạnh.
Trong cơn dây dưa nóng bỏng, từng chút từng chút được ủ đến rực lên.
15
Ngày tháng giống như một vò rượu gạo mới ủ, càng để lâu càng thơm.
Khi gió thu nổi lên, vườn quả trên núi sau nghênh đón một vụ mùa bội thu.
Đào mận nặng trĩu uốn cong cành, dược liệu cũng bán được giá tốt.
Thái độ của người trong thôn.
Từ lúc nào đó đã hoàn toàn thay đổi.
Vào đầu thu, một đàn lợn rừng xuống núi phá hoại mùa màng.
Huyền Mặc chê chúng ồn ào, đêm đến liền hóa nguyên hình.
Chỉ vài tiếng gầm trầm đã xua cả đàn lợn rừng đi xa trăm dặm.
Từ đó về sau, trưởng thôn dẫn đầu.
Dựng một miếu thờ nhỏ ở lối vào núi.
Mồng một, ngày rằm.
Luôn có người lặng lẽ đặt ít hoa quả tươi, trứng gà nhà tích cóp trước miếu.
Bọn họ không còn gọi hắn là yêu vật nữa.
Mà ngầm hiểu với nhau, kính xưng hắn là “Sơn Thần đại nhân”.
Ta rửa sạch những hoa quả thôn dân mang tới, bày vào mâm trúc rồi đặt lên bàn.
Huyền Mặc nhón một quả nho ném vào miệng, kiêu ngạo hừ lạnh.
“Đám phàm nhân này, coi như cũng có chút mắt nhìn.”
Ta nhìn dáng vẻ miệng chê lòng thích của hắn.
Không nhịn được bật cười, sửa lại vạt áo cho hắn.
“Đúng vậy, Sơn Thần đại nhân, tối nay muốn ăn gì?”
Chúng ta rửa sạch số quả dư, cắt miếng, ủ thành một chum rượu trái cây lớn.
Phong kín trong hầm, chờ thời gian ủ chín.
Dưới mái hiên treo đầy bắp ngô già vàng óng và ớt đỏ.
Mấy con gà mái già trong chuồng cứ cục tác không ngừng.
Đó là khói lửa nhân gian chân thật, có thể chạm tay vào được.
16
Lại một năm tuyết lớn phong tỏa núi.
Bên ngoài gió rét gào thét.
Tuyết lông ngỗng phủ lên cả thế gian một tấm chăn trắng dày.
Trong căn nhà gạch xanh ngói lớn, giường đất được đốt nóng hầm hập.
Trong phòng ấm áp như gió xuân.
Ta ngồi trước chiếc bàn giường bằng gỗ hoàng hoa lê mới đóng, lật xem quyển sổ sách dày cộp của năm nay.
Trên lò đất đang hâm một bầu rượu trái cây vừa mở, sôi lục bục bốc hơi.
Hương rượu hòa lẫn hơi ấm của than gỗ quả, lan khắp gian phòng.
Bên cạnh lò còn nướng mấy củ khoai lang béo tròn.
Mật đường bị nướng đến xèo xèo.
Huyền Mặc mặc chiếc áo bào đen do chính tay ta may cho hắn, bên trong kẹp lớp bông mới thật dày.
Hắn lười biếng ngồi xếp bằng sau lưng ta, vẫn như mọi khi ôm ta vào lòng.
Cằm gác lên vai ta.
Thỉnh thoảng lại bóc một miếng khoai lang nướng cháy ngọt nhét vào miệng ta.
“Ngọt không?”
Hắn hỏi, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai ta.
Ta gật đầu, khép sổ sách lại.
Tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
“Năm nay được mùa lắm.”
“Đợi tuyết tan, ta sẽ đặt làm cho ngươi một bộ chén rượu bằng bạc.”
Hắn cười khẽ một tiếng, hôn lên bên cổ ta.
Chiếc đuôi thô lớn phủ đầy vảy đen cứng rắn, đã khôi phục vẻ bóng bẩy như xưa.
Thuần thục men theo góc chăn trượt vào.
Không cho từ chối mà quấn lấy cổ chân ta, chậm rãi vuốt ve hướng lên trên.
“Chén rượu không vội, ngươi trả phần lãi còn nợ bản tôn trước đã.”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự dụ dỗ nguy hiểm.
“Tối qua đã nói rồi, hôm nay để ta dùng đuôi…”
Mặt ta đỏ lên, vội một tay bịt cái miệng càng nói càng quá đáng của hắn.
Nhưng tim lại đập rất nhanh.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi xào xạc, che lấp mọi ồn ào nhân thế.
Ta nhìn hoa giấy đỏ dán trên song cửa, đáy mắt đầy ý cười.
Bà lão mù trong thôn quả thật đã nói sai.
Loài s /úc si /nh m /áu lạnh không phải không thể sưởi ấm, chỉ là cần dùng chân tâm để đổi lấy.
Nông phu và rắn, nếu gặp đúng người.
Cũng có thể sống giữa củi gạo dầu muối.
Một đời một kiếp một đôi người, năm này qua năm khác, khói lửa không tắt.
Toàn văn hoàn.
Ngoại truyện 1: Chút tâm cơ khi cày đất
Đó là mùa thu đầu tiên sau khi chúng ta chuyển vào căn nhà gạch xanh ngói lớn.
Trong sân mới đào một hầm chứa, chuẩn bị để tích trữ củ cải và cải trắng qua đông.
Nhưng đào hầm được một nửa.
Bên dưới lại gặp phải một tảng đá xanh khổng lồ nặng nghìn cân.
Ta cầm cuốc sắt, lòng bàn tay bị chấn đến tê dại.
Tảng đá xanh ấy ngay cả một góc cũng không sứt ra.
“Lần này phiền rồi.”
Ta lau mồ hôi.
Đang định vào thôn tìm mấy thanh niên khỏe mạnh, mang búa lớn đến giúp.
Còn chưa kịp bước ra khỏi sân, Huyền Mặc đã từ trong nhà đi ra.
Trong tay hắn còn bưng đĩa thịt chiên giòn ta vừa làm, ăn đến miệng bóng dầu.
Hắn liếc nhìn tảng đá xanh trong hầm.
Lại nhìn lòng bàn tay đỏ lên của ta.
Mày hơi nhíu lại.
“Chỉ một tảng đá nát cũng đáng để ngươi sầu thành thế à?”
Nói xong, hắn ngay cả tay cũng chẳng buồn rửa.
Chỉ hờ hững vươn một ngón tay thon dài.
Cách không điểm nhẹ về phía tảng đá xanh kia.
“Ầm—”
Một tiếng trầm đục vang lên.

