Vì trong người đã có yêu lực.

Ta vác cả trăm cân củi cũng không thấy mệt.

Ta dựng một lò hun đơn sơ trong sân.

Đốt cành bách nhặt từ núi sau.

Treo thịt ba chỉ đã ướp và xúc xích đã nhồi lên đó.

Mùi thơm thanh của gỗ bách hòa với mùi béo cháy của dầu mỡ.

Lan ra trong không khí lạnh mùa đông.

Huyền Mặc không cam lòng để bản thân như phế nhân, cứ gắng gượng muốn dậy góp vui.

Hắn chê bên ngoài lạnh.

Bèn hóa thành một con rắn đen to bằng cánh tay, thuần thục men theo ống quần ta bò lên.

Cuối cùng vững vàng quấn quanh cổ ta.

Tạm xem như một chiếc cổ áo lông đen biết thở.

“Lửa nhỏ chút, miếng thịt bên phải sắp cháy rồi.”

Con rắn đen thè lưỡi, ở bên tai ta chỉ điểm giang sơn.

Ta bất lực vỗ vỗ đầu rắn của hắn.

“Ngươi còn cựa quậy nữa, ta sẽ hun ngươi cùng xúc xích luôn đấy.”

Hắn không những chẳng sợ.

Ngược lại còn áp cái mõm rắn lạnh buốt vào bên má ta, nhẹ nhàng cọ cọ.

“Ngươi mới không nỡ ấy.”

Đêm xuống, chúng ta cuộn mình trong căn phòng ấm áp.

Ta mang những quả lê thu vùi trong tuyết vào.

Dùng nước lạnh rút lớp băng ra, làm thành lê đông ngọt mềm mọng nước.

Huyền Mặc biến về hình người, tựa lên vai ta.

Vừa ăn lê đông, vừa nghe ta tính toán kế hoạch năm sau.

“Ba mẫu đất kia không đủ trồng nữa rồi, đợi xuân sang, ta muốn nhận thầu cả sườn núi hoang phía sau.”

12

Băng tuyết tan, gió xuân lại nhuộm xanh cành lá.

Ta lấy ra toàn bộ tích góp trong nhà, đến nhà trưởng thôn một chuyến.

Kể từ ngày lão đạo sĩ kia chạy trối c /hết.

Ánh mắt người trong thôn nhìn ta đều mang theo kính sợ và né tránh.

Ta không nhiều lời.

Chỉ đặt tiền mua sườn núi hoang, cùng với một nửa số bạc dư ra lên bàn.

“Cây cầu gỗ đầu thôn Đông mục rồi. Chỗ bạc này xem như ta góp tiền sửa cầu cho thôn.”

Trưởng thôn nhìn những thỏi bạc trắng bóng, lại nhìn sắc mặt bình tĩnh của ta.

Cuối cùng thở dài một tiếng, ấn dấu tay lên khế đất rồi đưa cho ta.

“Tri Thu à, chỉ cần hắn không hại người, các ngươi… các ngươi cứ sống cho tốt.”

Ta cất khế đất vào người rồi về nhà.

Huyền Mặc đang ngồi trên bậc cửa mài chiếc cuốc cũ của ta.

Nghe ta nói đã nhận thầu cả sườn núi hoang, hắn nhướng mày.

“Ngươi thật sự xem bản tôn là trâu cày mà sai khiến đấy à?”

Miệng thì oán trách.

Nhưng hắn lại dứt khoát cởi áo ngoài, sải bước đi vào núi sau.

Dưới nắng xuân ấm áp, Hắc Thủy Huyền Xà khổng lồ lại hiện thân.

Chiếc đuôi thô lớn như lưỡi cày sắc bén nhất.

Xới tung cỏ dại và đất cứng trên sườn núi hoang.

Gặp rễ cây già chắn đường, hắn chỉ khẽ dùng sức đã nhổ cả gốc lên.

Chỉ hai ngày.

Mấy chục mẫu sườn núi hoang biến thành ruộng bậc thang ngay ngắn.

Chúng ta trồng hoàng cầm, kim ngân hoa và những loại dược liệu dễ sống trên ruộng bậc thang.

Lại trồng thêm một vườn đào và mận.

Thỉnh thoảng Huyền Mặc sẽ phóng ra chút yêu lực yếu ớt, dẫn nước suối núi đến tưới tiêu.

Những mầm non ấy liền lớn lên xanh tươi, khỏe khoắn bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được.

13

Đến đầu hè, chúng ta có khoản thu đầu tiên.

Đợt dược liệu đầu tiên sinh trưởng rất tốt.

Ta đẩy xe gỗ đến tiệm thuốc trên trấn, đổi về những thỏi bạc nặng trĩu.

“Đi, mua gạch ngói thôi!”

“Căn nhà tranh này cũng đến lúc hết thọ rồi.”

Ta kéo tay Huyền Mặc, len qua khu chợ náo nhiệt nhất trên trấn.

Hôm nay Huyền Mặc đội một chiếc nón rộng vành, che đi dung mạo yêu dị quá mức bắt mắt của hắn.

Nhưng thân hình cao thẳng và khí chất lạnh lùng ấy.

Vẫn khiến người qua đường liên tục ngoái nhìn.

Trong tiệm vải, ta đang chọn loại vải bông mịn để may áo hè.

Hắn lại đi thẳng đến trước một cuộn gấm Thục đỏ thẫm, dừng bước.

“Chưởng quầy, cắt hai bộ bằng thứ này.”

Ta giật mình, vội ấn tay hắn xuống.

“Mua vải đỏ như vậy làm gì? Xuống ruộng làm việc sao mặc được.”

Dưới vành nón, đáy mắt Huyền Mặc lưu chuyển ánh vàng sẫm.

Hắn ghé sát tai ta.

Giọng ép rất thấp, mang theo một chút cố chấp.

“Ngày chúng ta kết khế quá vội vàng, ngươi còn nợ bản tôn một bộ hỉ phục.”

Tim ta bỗng hụt mất một nhịp, vành tai lập tức nóng bừng.

Cuối cùng, dưới nụ cười mờ ám của chưởng quầy.

Ta cắn răng trả tiền cho cuộn vải đỏ kia.

Trên đường về, Huyền Mặc chủ động vác mấy trăm cân gạch xanh.

Bước đi như gió, tâm trạng tốt đến mức vừa hừ hừ vừa thở.

14

Đến giữa hè, căn nhà gạch xanh ngói lớn của chúng ta hoàn thành.

Gian chính rộng rãi, cửa sổ gỗ chạm hoa sáng sủa.

Còn có chiếc giường đất lớn do chính tay ta xây, đủ để ba bốn người nằm.

Ta dựng một giàn nho trong sân.

Lại trồng thêm ít hoa móng tay dễ sống.

Đêm hè, tiếng ve râm ran, sao trời đầy lối.

Chúng ta ướp lạnh một quả dưa hấu trong nước giếng ngoài sân.

Ta ngồi trên giường trúc, trong tay phe phẩy quạt nan.

Bổ quả dưa hấu giòn ngọt ra.

Huyền Mặc vừa tắm sông về, trên người còn mang hơi nước.

Hắn tự nhiên chen lên giường trúc.

Ôm trọn ta từ phía sau vào lòng.

Chiếc đuôi dài phủ vảy đen men theo mép giường trượt xuống.

Giống như dây leo quấn lấy bắp chân ta.

“Há miệng.”

Ta chọn miếng ruột dưa ngọt nhất đưa qua.

Hắn lại không nhận.

Mà hơi nghiêng đầu, ngậm lấy ngón tay ta còn dính nước dưa.

Scroll Up