Tảng đá nghìn cân vừa rồi còn cứng không phá nổi, trong nháy mắt hóa thành một đống bột đá vụn.
Ngay cả bùn đất xung quanh cũng không bị ảnh hưởng mảy may.
Ta cầm cuốc sắt, cả người cứng đờ tại chỗ.
Trợn mắt há miệng nhìn mặt đất trong hầm phẳng lì như vừa bị nghiền qua.
Huyền Mặc phủi vụn thịt chiên trên tay, đắc ý nhướng mày.
“Được rồi, đào tiếp đi.”
“Tối nay ta muốn ăn thịt kho tàu, cho nhiều đường.”
Hắn xoay người định về phòng.
Ta đột nhiên hoàn hồn, một tay túm lấy tay áo hắn.
“Khoan đã.”
Ta nhìn chằm chằm hắn, trong đầu bỗng lóe qua cảnh khai hoang mùa xuân.
“Nếu ngươi có thể dùng pháp thuật dễ dàng nghiền nát đá như vậy…”
Ta hít sâu một hơi.
“Vậy lúc trước khi giúp ta khai khẩn ba mẫu đất hoang.”
“Tại sao lại cởi áo, hóa thành dáng vẻ nửa người nửa rắn để đi cày đất?”
Bước chân Huyền Mặc đột ngột khựng lại.
Thân hình cao lớn của hắn thoáng cứng đờ đến khó nhận ra.
Đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng sẫm chột dạ liếc sang bên cạnh, nhất quyết không nhìn ta.
“Khụ… cái đó, đất mùa xuân quá cứng, dùng pháp thuật tốn yêu lực.”
Hắn cố dùng một lý do vụng về để qua loa cho xong.
Ta cười lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực.
“Thật sao?”
“Bây giờ ngươi đã chia một nửa yêu đan cho ta, pháp thuật vẫn có thể chém sắt như bùn.”
“Hồi mùa xuân ngươi vẫn còn là đại yêu thời toàn thịnh, xới đất thì có thể tốn bao nhiêu yêu lực?”
“Khi đó ngươi mệt đến mồ hôi đầy đầu, đuôi toàn bùn, còn thở hồng hộc ngoài ruộng…”
“Lâm Tri Thu!”
Huyền Mặc thẹn quá hóa giận, nâng cao giọng cắt ngang lời ta.
Gò má trắng lạnh của hắn nhanh chóng phủ lên một tầng đỏ khả nghi.
Màu đỏ ấy thậm chí còn lan đến đôi tai nhọn của hắn.
Mắt thấy không giấu được nữa.
Hắn dứt khoát phá bình phá vại.
Đột ngột xoay người, một tay ép ta vào bức tường đất trong sân.
Thân hình cao lớn như ngọn núi đổ xuống, mang theo cảm giác áp bức không cho cự tuyệt.
Hắn cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi ta.
Hơi thở nóng hổi phả lên mặt ta.
“Đúng, bản tôn cố ý đấy.”
Hắn nghiến răng nghiến lợi thừa nhận.
Trong giọng nói lại lộ ra chút tủi thân khó hiểu.
“Hôm đó ở đầu thôn, mắt ngươi cứ nhìn chằm chằm Trương đồ tể rèn sắt.”
“Chẳng phải ngươi chỉ nhìn mấy miếng thịt thối mọc trên cánh tay hắn sao?”
Ta ngây ra, cẩn thận hồi tưởng một chút.
“Hôm đó ta đang nhìn xem con dao phay hắn rèn có tốt không…”
“Ta không quan tâm!”
Huyền Mặc bá đạo cắt ngang lời ta.
Như trừng phạt, hắn cắn nhẹ lên môi ta một cái.
“Bản tôn là đại yêu thượng cổ, thân hình hơn đám phàm nhân các ngươi gấp trăm lần!”
Hắn nắm lấy tay ta, ép đặt lên vùng bụng rắn chắc của mình.
Cách lớp áo mỏng, ta vẫn cảm nhận rõ đường nét cơ bắp và sức bật kinh người của hắn.
“Ta không dùng pháp thuật, chỉ là muốn để ngươi nhìn cho rõ.”
Giọng hắn trầm xuống, mang theo một tia dụ hoặc.
“Nhìn xem sức ta lớn đến mức nào, nhìn xem đuôi ta thô đến đâu.”
“Nhìn xem ta… có thể bảo vệ ngươi hay không.”
Lời hắn nói thẳng thắn chẳng hề che giấu.
Như một ngọn lửa, lập tức đốt nóng vành tai ta.
Thân nhiệt của loài m /áu lạnh tuy thấp.
Nhưng nhịp tim truyền qua lớp áo lúc này lại dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đường đường yêu tôn, vì muốn thu hút ánh mắt của một phàm nhân.
Lại giống như con công xòe đuôi, chạy ra ruộng khoe sức làm việc.
Ta nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc của hắn.
Trong đôi đồng tử dựng thẳng ấy ẩn chứa sự cố chấp chỉ dành riêng cho ta.
Chút bực bội trong lòng ta lập tức tan thành mây khói, hóa thành một vũng nước mềm.
Ta vòng tay qua cổ hắn.
Chủ động hôn nhẹ lên chiếc cằm căng cứng của hắn.
“Ừm, ta thấy rồi.”
Ta khẽ dỗ hắn.
“Thân hình của Sơn Thần đại nhân là đẹp nhất, sức lực cũng lớn nhất.”
“Trương đồ tể ngay cả một ngón tay của ngươi cũng không bằng.”
Mắt Huyền Mặc lập tức sáng lên.
Trong khoảng không phía sau hắn, dường như có một chiếc đuôi vô hình đang điên cuồng vẫy.
Hắn một tay bế ngang ta lên, sải bước vào phòng.
“Hầm ngày mai đào tiếp.”
Hắn dùng chân đá đóng cửa gian chính.
Giọng nói lộ ra vẻ nguy hiểm và nóng vội không che giấu.
“Nếu ngươi đã biết bản tôn khỏe thế nào, vậy chiều nay… để ngươi được tận mắt lĩnh giáo.”
Ngoại truyện 2: Đêm động phòng nến đỏ lay động
Cuộn gấm Thục đỏ thẫm mua trên trấn kia, bị ta ép dưới đáy rương rất lâu.
Mãi đến khi trận tuyết đầu đông rơi xuống, việc đồng áng ngoài ruộng đều đã xong xuôi.
Ta mới lấy nó ra.
Ướm theo dáng người Huyền Mặc, từng đường kim mũi chỉ may hỉ phục.
Huyền Mặc chưa từng mặc màu đỏ.
Hắn quen một thân đen tuyền, giống mãnh thú ẩn mình trong đêm sâu.
Nhưng khi hắn khoác lên bộ hỉ phục đỏ thêu ám văn bằng chỉ vàng ấy.
Ta vẫn nhìn đến ngẩn người.
Màu đỏ rực rỡ càng tôn lên làn da lạnh trắng của hắn.
Gương mặt vốn đã yêu dị tuấn mỹ kia, lúc này dưới ánh đỏ của y phục.
Lại sinh ra vài phần diễm lệ khiến người ta kinh tâm động phách.
Hắn đứng trước gương đồng, hơi không tự nhiên kéo kéo tay áo.
“Màu này chói mắt quá, giống con cua chín.”
Miệng thì chê bai.
Nhưng đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng sẫm của hắn vẫn luôn liếc sang người ta.

