Nhưng càng sợ thì lại càng dễ chạm mặt.

Tôi với Lục Tự vừa vào phòng riêng, vừa gọi món xong, người phục vụ bước vào lại là Thẩm Tùng Niên.

“Thẩm Tùng Niên.”

Tôi có chút ngượng ngùng, dù sao thì chiều nay tôi mới từ chối lời hẹn của cậu.

Thế mà giờ lại ngồi ở đây ăn cơm cùng Lục Tự.

“Ừ.”

“Đây là Lục Tự, người hôm đó nghe điện thoại của cậu ấy, bạn nối khố của tôi.”

“Chào cậu.”

Lục Tự lên tiếng chào hỏi.

“Chào cậu.”

Hai người ấy vừa nhìn nhau, bầu không khí trong phòng riêng lập tức trở nên kỳ quái.

“Có muốn ngồi xuống ăn cùng không?”

Tôi hỏi Thẩm Tùng Niên.

“Bây giờ tôi không rảnh.”

“Ồ.”

Thẩm Tùng Niên đi ra ngoài.

“Có gian tình.”

Lục Tự đột nhiên lên tiếng.

“Gian tình cái đầu cậu.”

“Cậu đừng không tin.”

Lục Tự ghé sát lại gần tôi:

“Ánh mắt lúc nãy cậu ta nhìn tôi, giống như muốn nuốt sống tôi luôn vậy.”

“Cậu bạn trai nhỏ của cậu tính chiếm hữu mạnh ghê.”

“Lo ăn của cậu đi.”

Ăn xong, Thẩm Tùng Niên gọi tôi lại.

“Trần Vụ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Hai đứa tôi vừa đi vừa nói, chẳng biết từ lúc nào đã đi tới công viên Trừng Hà.

Nhìn bóng lưng Thẩm Tùng Niên, tôi bất giác tăng nhanh bước chân.

“Cậu ta không phải người tốt.”

“Hả?”

“Tôi thường xuyên thấy cậu ta dẫn con gái đến nhà hàng ăn cơm, mỗi lần là một cô khác nhau.”

Thẩm Tùng Niên nói rất nghiêm túc.

17

Lúc này tôi mới biết người cậu ấy nói là Lục Tự.

Có lẽ cậu hiểu lầm gì đó rồi. Nhà Lục Tự có bảy người chị gái, ba chị ruột với bốn chị họ chị em bên ngoại.

“Nhà hàng đó cũng là của nhà cậu ấy, mấy cô gái cậu nhìn thấy có khi đều là chị cậu ấy cả.”

“Với lại, tôi với cậu ấy cũng không phải kiểu quan hệ đó.”

Thẩm Tùng Niên im lặng, ánh mắt lơ đãng không yên.

Cậu quay người, tiến lại gần bờ sông Trừng Hà.

“Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

“Nhớ chứ, chẳng phải là ở lớp học sao?”

Ánh mắt cậu khóa chặt lấy tôi:

“Không đúng.”

“Là ở đây. Khi đó tôi định nhảy sông.”

Tâm trạng của tôi lúc này, dùng câu sét đánh ngang tai để hình dung cũng không quá.

“Cậu có ký ức của những lần trước?”

“Ừ.”

“Chỉ là phải sau kỳ thi đại học, tôi mới đột nhiên nhớ lại.”

“Tôi nghĩ nếu ông trời đã cho tôi một cơ hội làm lại, vậy thì lần này tôi nhất định phải dũng cảm hơn một chút.”

“Cậu muốn làm gì?”

Tôi nuốt khan một ngụm, ngàn vạn lần đừng nói là lại muốn nhảy sông, tôi thật sự sợ rồi.

“Tôi rất thích cậu, Trần Vụ.”

Chuyển cảnh quá nhanh, suýt nữa tôi không phản ứng kịp.

Được rồi, lần này đến Trần Vụ đứng đờ người tại chỗ.

“Vậy vừa nãy, với cả mấy hôm trước nữa, có phải cậu ghen không?”

“Ghen với Lục Tự à?”

“Ừ.”

Thẩm Tùng Niên cười.

Tôi đột nhiên thấy sợ, sợ cậu cứ thế biến mất ngay trước mắt mình.

“Ghen cậu ta làm gì? Tôi có thích cậu ta đâu.”

“Tôi cũng thích cậu, Thẩm Tùng Niên.”

Một tháng, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.

Nhưng giữa người với người, chẳng phải đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc thôi sao.

Lần đầu tiên tôi mơ kiểu giấc mơ đó, là với Thẩm Tùng Niên.

Lần đầu tiên tôi sợ một người biến mất trước mắt mình đến vậy, cũng là Thẩm Tùng Niên.

Nếu đã thế, vậy thì trói chặt luôn đi.

Cả đời này trói chặt với nhau.

Lần này đến lượt Thẩm Tùng Niên sững sờ.

Đêm bên bờ sông, gió hơi lớn.

Tôi co vai lại, nói với Thẩm Tùng Niên:

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau lại ôm tôi đi.”

“Sau này còn nhảy nữa không?”

Tôi véo mạnh một cái vào eo cậu, coi như báo thù thay cho mấy “Trần Vụ” trước đó.

“Không nhảy nữa.”

“Đời này nếu phải chết, tôi nhất định sẽ kéo cậu theo.”

Thẩm Tùng Niên vùi đầu lên vai tôi mà khóc.

“Khóc thì thôi được rồi, đừng có quệt nước mũi lên áo tôi!”

Tháng bảy ở Bắc bán cầu, ngày dài đêm ngắn.

Nhưng cũng chẳng sao.

Chúng tôi vẫn còn có thể ôm nhau dưới bầu trời đầy sao thật lâu, thật lâu nữa.

Ngoại truyện: Thẩm Tùng Niên

1

Bạn học mới đến là kiểu người cực kỳ tự nhiên quen thân.

Suốt cả buổi sáng, bên tai tôi toàn là giọng của cậu ấy.

“Thẩm Tùng Niên, cậu cao bao nhiêu vậy?”

“Cảm giác cậu cao thật đấy, còn cao hơn tôi nửa cái đầu, chắc phải mét chín nhỉ?”

“Thẩm Tùng Niên, tôi hơi đói rồi, căng-tin ở đâu vậy? Hôm đầu tiên tôi đến chưa biết, cậu dẫn tôi đi đi.”

“Thẩm Tùng Niên, cậu đi lấy nước à? Tiện thể rót cho tôi một cốc được không?”

“Thẩm Tùng Niên…”

“Thẩm Tùng Niên…”

Cậu ấy thật phiền.

Ngay cả đi vệ sinh cũng phải đi theo, như cái đuôi nhỏ cắt mãi không đứt.

“Tôi đi vệ sinh.”

“Tôi biết mà, tôi cũng đi.”

Tôi thở dài.

Thôi vậy, tôi cũng đâu phải quản lý nhà vệ sinh, cậu ấy thích theo thì cứ theo đi.

Theo thì theo, nhưng mắt cũng không yên phận.

Lúc đi tiểu thì đừng có liếc lung tung, chẳng phải đó là sự ngầm hiểu giữa con trai với nhau sao?

Đáng tiếc là cái người tên Trần Vụ này chẳng hiểu quy tắc gì hết.

“Đều là con trai cả, ngại cái gì chứ.”

“Nói thật nhé, cậu là người to nhất tôi từng thấy.”

Nghe xem, đây có phải tiếng người không?

Không muốn để ý đến cậu ấy, tôi quay về lớp.

Nóng quá.

Rõ ràng điều hòa đã chỉnh xuống mức thấp nhất rồi, sao vẫn nóng như vậy chứ.

Mặt cũng nóng ran, không biết có phải phát sốt rồi không.

Trần Vụ sắp quay lại chưa nhỉ?

Không muốn nhìn thấy cậu ấy.

Hay là cứ nằm úp xuống trước vậy.

Scroll Up