2
Buổi chiều, Trần Vụ kéo tôi lên sân thượng.
Làm bộ làm tịch gọi điện thoại cho “ba” cậu ấy.
Có nên nói cho cậu ấy biết không nhỉ? Chiều nay tôi vô tình liếc thấy điện thoại của cậu ấy, cậu ấy nhờ một người tên là aaa Lục Tự giả làm ba mình.
“Thẩm Tùng Niên, tôi chẳng còn chỗ nào để đi nữa rồi.”
“Tối nay tôi có thể đến nhà cậu ngủ nhờ một đêm được không?”
Đồ nói dối.
Cái miệng chết tiệt, mau từ chối đi chứ!
“Ừ.”
Tôi nghe thấy chính mình đáp.
Hình như tôi không cách nào từ chối Trần Vụ được.
Gương mặt cậu ấy trông rất quen.
Dường như tôi đã từng gặp ở đâu rồi.
Đây là bạn học đầu tiên tôi dẫn về nhà, dù cho chúng tôi mới chỉ quen nhau có một ngày.
Từ năm lớp ba tiểu học, tôi đã quen với việc một mình lẻ loi.
Cha ruột trên danh nghĩa sinh học của tôi là Thẩm Hạo, trước đây làm đội trưởng công trình ở một công ty bất động sản, nhưng kiếm được đồng nào cũng không gửi về nhà.
Ông ta mê cờ bạc. Năm tôi mười tuổi, ông ta cuỗm tiền công của công nhân dưới quyền, rồi còn vay thêm một khoản nặng lãi.
Số tiền đó nhanh chóng bị ông ta tiêu sạch.
Về sau ông ta còn lén về nhà vài lần, vét sạch số tiền ít ỏi còn lại trong nhà.
Tôi không biết ông ta ở đâu, bọn cho vay không tìm được ông ta, tôi cũng không tìm được.
Có lẽ chết rồi cũng nên.
Tôi nghĩ vậy.
3
Ông ta cuỗm đi khoản tiền đó, ép một người công nhân bên dưới phải nhảy từ trên lầu cao xuống.
Để lại một bức thư tuyệt mệnh.
Từ đó về sau—
“Con trai của thằng quỵt nợ.”
“Con trai của kẻ giết người.”
Những lời chửi rủa ấy lớn lên cùng tôi.
Ban đầu tôi còn cố hết sức cãi lại.
Tiền của Thẩm Hạo đều bị ông ta nướng sạch vào cờ bạc, không có lấy một đồng dùng cho tôi.
Thậm chí vì ông ta, trong nhà thường xuyên có những kẻ hung thần ác sát đến đòi nợ.
Nhưng không ai tin tôi, cũng không ai chịu nghe tôi nói.
Năm lớp tám, tôi từng có một lần muốn tìm đến cái chết, nhưng bị phát hiện.
Đêm hôm đó, bà nội ôm tôi khóc nức nở:
“Bà cháu mình phải sống cho thật tốt.”
“Bà sẽ quét đường nhặt ve chai, nhất định cũng phải cung cho cháu học đại học.”
“Lớn lên rồi sẽ ổn thôi.”
Lớn lên rồi sẽ ổn thật sao?
Không hề.
Cơ hội được tuyển thẳng của tôi cũng bị chôn vùi trong tay Thẩm Hạo.
Bởi vì ông ta là “kẻ giết người”, là kẻ quỵt nợ.
Nhưng tôi vẫn bằng lòng sống tiếp vì bà nội.
Tôi phải chăm sóc bà đến lúc già, tiễn bà đi hết quãng đời còn lại.
Vì thế, khi Trần Vụ hỏi tôi:
“Điều ước của cậu là gì?”
Câu trả lời của tôi là:
“Được học đại học, sống những ngày bình yên cùng bà nội.”
4
Trong những ngày ở bên Trần Vụ, tôi bắt đầu sinh ra vài ảo giác.
Rằng tôi cũng có bạn bè rồi.
Cậu ấy rất quấn người, gần như hai mươi bốn tiếng một ngày đều muốn bám theo sau tôi.
Cậu ấy không vừa mắt đám Hạ Thành, sẽ đứng ra bênh vực tôi.
Một Trần Vụ tốt như thế, sao Hạ Thành dám nói cậu ấy như vậy chứ.
Trước đây không phải tôi chưa từng đánh nhau. Đám người đòi nợ đó ra tay rất bẩn, tôi cũng học được vài chiêu.
Đánh chết Hạ Thành đi.
Đánh chết thì cứ đánh chết đi.
Ai bảo cậu ta dám mắng Trần Vụ chứ.
Chúng tôi nhanh chóng bị tách ra, rồi bị gọi phụ huynh.
Anh cả của Trần Vụ mặc bộ vest chỉnh tề, cà vạt thắt không chút sơ suất.
Sự xuất hiện của anh ấy khiến tôi có chút luống cuống.
Trần Vụ là cậu út được cưng chiều nhất trong nhà.
Còn những gì tôi có thể cho cậu ấy, lại quá ít, quá ít.
Giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.
Nhưng thế thì sao chứ.
Là Trần Vụ chủ động trêu chọc tôi trước, chủ động muốn kết bạn với tôi.
Chúng tôi sẽ là bạn của nhau cả đời.
Trần Vụ thích kem vị dứa.
Nước ngọt có ga chỉ uống ngụm đầu tiên.
Mùi hương trên người rất dễ chịu.
Tư thế ngủ rất xấu, còn thích giành chăn.
Năm mười chín tuổi, tôi lần đầu tiên mơ kiểu giấc mơ đó.
Tôi bắt đầu sợ hãi.
Sao tôi có thể nảy sinh thứ suy nghĩ bẩn thỉu như thế với người bạn tốt duy nhất của mình chứ.
5
Sau này Trần Vụ chắc sẽ kết hôn nhỉ.
Với một cô gái thật xinh đẹp, thật ưu tú, môn đăng hộ đối với gia đình cậu ấy.
Họ sẽ sinh một đứa bé thật đáng yêu.
Mỗi lần mơ thấy những điều như vậy, sáng hôm sau tỉnh dậy, khăn gối của tôi đều ướt đẫm.
Có lẽ tôi có thể giấu kín những suy nghĩ vừa dơ bẩn vừa không thể nói ra ấy suốt cả đời.
Nhưng tôi rất nhanh đã nhận ra, đừng “có lẽ” nữa, tôi vốn chẳng giấu nổi. Tôi đã lộ sơ hở rồi.
Trần Vụ sẽ phát hiện bí mật của tôi, sẽ tránh xa tôi.
Tôi tưởng tượng ra cái kết cuối cùng của chúng tôi.
Trần Vụ mắng tôi thật ghê tởm, chúng tôi tan rã trong chia ly không vui.
Tối hôm đó, Hứa Trăn tỏ tình với tôi.
Thật ra tôi chẳng có ấn tượng gì đặc biệt với cô ấy, chắc cũng chỉ từng gặp vài lần trong các cuộc thi.
“Tôi rất xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi.”
Hứa Trăn cười:
“Được rồi, thanh xuân của tôi không còn gì nuối tiếc nữa.”
“Thật ra ban đầu tôi cũng định từ bỏ rồi, nhưng nghĩ lại, đời người chỉ sống có một lần thôi.”
“Phải dũng cảm thêm một chút.”
6
Dũng cảm thêm một chút sao?
Nhưng tôi chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, chẳng có gì trong tay.
Đi làm thêm suốt hai tháng nghỉ hè.
Cũng không đủ tiền mời Trần Vụ ăn nổi hai bữa tử tế.
Nhưng đêm hôm đó, vòng tay của Trần Vụ lại ấm áp đến thế.
“Không sao đâu, bà sẽ không sao đâu.”
Giọng cậu ấy nghe thật hay.
Tôi cố nhịn cái xúc động muốn vò người ấy vào tận trong cơ thể mình.
Tôi tham luyến vòng tay của cậu ấy đến như vậy.
7
Cho nên khi Lục Tự nhấc máy, tôi mới hoảng loạn đến thế.
Cậu ta nói Trần Vụ đang tắm.
Tắm… tắm… tắm…
Tôi cố nhịn xúc động muốn gọi điện cho Trần Vụ.
Sau khi Trần Vụ về nước, cậu ấy cứ luôn tránh mặt tôi.
Thế nên tôi đến nhà hàng mà cậu ấy thường ghé làm phục vụ tạm thời.
Người ngồi ăn cơm cùng cậu ấy là Lục Tự.
Là Lục Tự, người thường xuyên dẫn những cô gái khác nhau đến nhà hàng ăn cơm.
Tôi bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ u tối.
Đây là Trần Vụ của tôi.
Là Trần Vụ mà ông trời phái đến bên cạnh để cứu rỗi tôi.
Là Trần Vụ hết lần này đến lần khác lao về phía tôi, cùng tôi sống lại.
Dựa vào đâu mà phải nhường cho người khác.
“Tôi rất thích cậu.”
Tôi cứ ngỡ giọng mình đã đủ nhỏ, nào ngờ cơn gió mùa hạ lại phản bội tôi.
Nó đã mang lời tỏ tình ấy đến bên tai Trần Vụ.
“Còn không mau qua ôm tôi.”
Tôi nghe thấy Trần Vụ nói.
Cậu ấy cũng thích tôi.
8
Năm thứ tám sau kỳ thi đại học, tôi thành lập công ty của riêng mình.
Tôi đã có thể cho Trần Vụ tất cả những gì cậu ấy muốn.
Sáng sớm, tôi cúi xuống hôn hai cái lên gương mặt nhỏ đang ngủ mơ màng như mèo con.
“Mau dậy đi, chẳng phải em nói sẽ đi chọn quà với anh sao?”
Mèo con liếc tôi hai cái đầy oán trách.
Nhìn những dấu vết trên người cậu ấy, tôi có chút hối hận.
Đêm qua hình như tôi làm quá rồi.
Tôi kéo người dậy khỏi giường, cùng đi vào trung tâm thương mại, chọn cả đống quà bổ dưỡng.
Tối qua Trần Vụ nói cũng đã đến lúc cho tôi một danh phận rồi, sẽ dẫn tôi về ra mắt bố mẹ.
Tôi sợ cậu ấy đổi ý, nên dậy từ sáng tinh mơ.
“Mấy thứ này ba mẹ em đều không thiếu đâu, anh đến là được rồi.”
“Thế không được, bà nội nói rồi, lễ nghĩa cần có thì không thể thiếu.”
“Ôi chà, vui đến vậy cơ à.”
Trần Vụ nhéo nhéo tai tôi.
“Đương nhiên rồi, cuối cùng em cũng chịu cho anh danh phận.”
“Gặp ba mẹ em xong, chúng ta sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn.”
Trần Vụ cười nói.
Mà lúc ấy tôi đã chẳng nghe được cậu ấy đang nói gì nữa.
Trong mắt tôi chỉ còn thấy đôi môi nhỏ kia khép mở, nhìn qua thật muốn hôn.
Tôi nghĩ thế, và cũng làm đúng như thế.
“Yêu em lắm, yêu em thật nhiều.”
(Hết)

