13

Bà cụ được đưa vào phòng cấp cứu.

Tôi và Thẩm Tùng Niên ngồi chờ ở ngoài.

Thẩm Tùng Niên hôm nay hoàn toàn khác mọi khi.

Nước mắt như chảy mãi không hết, cơ thể khẽ run, cậu cúi gằm đầu xuống, đầu ngón tay cũng sắp bị cắn bật máu.

Tôi chợt nhớ đến lọ thuốc chống trầm cảm mà mình tìm được trong nhà Thẩm Tùng Niên.

Tôi ôm lấy thiếu niên đang run rẩy ấy:

“Không sao đâu, Thẩm Tùng Niên, tôi ở đây với cậu.”

Giống như người chết đuối bám được vào mảnh gỗ nổi duy nhất, cậu siết chặt lấy eo tôi, rất chặt, rất chặt.

“Không sao đâu.”

May mắn là ca phẫu thuật thành công.

Chỉ là bà cụ vẫn chưa tỉnh lại.

Tôi ở lại cùng Thẩm Tùng Niên bên giường bệnh.

“Muộn lắm rồi, cậu về trước đi.”

Ba giờ sáng, đúng là đã rất muộn.

Anh cả gọi cho tôi mấy cuộc liên tiếp.

Nói rằng tôi đã không đi du học nữa thì nên thi đại học cho tử tế.

Trước hôm thi mà bày ra chuyện lớn như vậy, có ngang bướng thì cũng phải có giới hạn.

Nhưng tôi không yên tâm về Thẩm Tùng Niên.

“Giờ này rồi, tôi về cũng chẳng ngủ được mấy tiếng.”

“Tôi chợp mắt một lúc trên ghế ngoài hành lang là được, sáng mai để Trương thúc mang giấy báo dự thi với căn cước của hai đứa đến bệnh viện.”

Thẩm Tùng Niên còn muốn nói gì đó.

“Tôi muốn ở bên cậu.”

“Ừ.”

Cuối cùng cậu cũng không nói thêm gì nữa.

14

Sáng nay bác sĩ đến kiểm tra định kỳ, nói rằng bà cụ đã qua cơn nguy hiểm rồi.

“Hai đứa nhỏ các cháu, nên đi thi thì mau đi thi đi chứ.”

“Bệnh viện có hộ lý trông rồi, còn lo gì nữa.”

Tôi kéo tay Thẩm Tùng Niên:

“Đi thôi, Trương thúc đang đợi chúng ta ở bãi đỗ xe ngầm.”

“Ừ.”

Tối qua Thẩm Tùng Niên thức trắng để chăm bà, cả đêm không ngủ.

Điểm thi của hai chúng tôi đều ở trường Trung học số 1 Giang Thành, chỉ là không cùng phòng thi.

“Thẩm Tùng Niên, thi đại học cố lên!”

Trên mặt Thẩm Tùng Niên lộ ra một nụ cười hiếm thấy:

“Thi đại học cố lên, Trần Vụ.”

Ba ngày căng thẳng liên tiếp nhanh chóng trôi qua.

Tiếng ve kêu giữa mùa hè rực rỡ như báo hiệu hồi kết cho mười hai năm đèn sách.

Tôi làm bài không tệ, có lòng tin bằng thực lực của bản thân cũng có thể đỗ vào một trường đại học ở thành phố Kinh.

“Thẩm Tùng Niên, cậu thi thế nào?”

“Cũng ổn.”

“Có thể đỗ Đại học Kinh không?”

“Chắc là không vấn đề gì lớn.”

“Vậy là tốt rồi, đợi tôi quay về sẽ đến tìm cậu chơi nhé.”

“Ừ.”

Tôi thật lòng vui thay cho Thẩm Tùng Niên.

Hôm nay là ngày 13 tháng 6, ngày thứ tư sau kỳ thi đại học.

Cũng là ngày thứ ba thoát khỏi vòng lặp vận rủi của ngày 10 tháng 6.

Thẩm Tùng Niên thi rất tốt, bà nội Thẩm cũng hồi phục rất khả quan.

Chắc là không cần phải ngày nào cũng dán mắt theo dõi Thẩm Tùng Niên nữa.

Thế là tôi nhận lời hẹn của bạn nối khố Lục Tự, ra bãi biển nước láng giềng nghỉ dưỡng.

Vốn định rủ cả Thẩm Tùng Niên, tiếc là cậu không kịp làm hộ chiếu.

Dính lấy nhau suốt một tháng, giờ đột nhiên tách ra lại thấy hơi không quen.

Vì thế, tôi ra lệnh cho cậu ngày nào cũng phải gọi cho tôi một cuộc.

Tối hôm ấy, tắm xong tôi liền ngồi đợi điện thoại của Thẩm Tùng Niên.

Nhưng đến tận mười một giờ đêm mà bên kia vẫn không có động tĩnh gì.

Không phải lại xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Tôi có chút sốt ruột gọi qua, may mà bên kia rất nhanh đã bắt máy.

“Thẩm Tùng Niên, cậu còn đang bận à?”

Sau khi thi đại học xong, Thẩm Tùng Niên nhận vài việc làm gia sư, thường bận đến tám chín giờ tối.

“Không.”

“Thế sao cậu không gọi cho tôi!”

“Vừa nãy tôi gọi rồi, người bắt máy nói cậu đang tắm.”

Tôi mở lịch sử cuộc gọi ra xem, hơn tám giờ đúng là có một cuộc thật.

“Ồ, ồ.”

Lại tán gẫu thêm vài câu, chúng tôi mới cúp máy.

15

Ba giờ sáng, điện thoại tôi nhận được hai tin nhắn.

【Người vừa nghe điện thoại cho cậu là ai?】

Tin nhắn ấy rất nhanh đã bị thu hồi.

【Tôi nhìn thấy rồi, Thẩm Tùng Niên.】

Tôi trả lời.

【Ồ.】

【Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là hơi lo cho sự…】

【An toàn của cậu thôi.】

Tôi không nhịn được bật cười:

【Đừng lo cho tôi, tôi ở cùng bạn nối khố, an toàn lắm.】

Lần này Thẩm Tùng Niên không trả lời ngay.

Đợi đến khi tôi buồn ngủ không chịu nổi nữa, cậu mới nhắn lại một câu:

【Ồ, hai cậu ở cùng một phòng à?】

【Ừm.】

Sau đó tôi ngủ mất.

Sáng hôm sau, tôi mua vé chuyến bay sớm nhất về thành phố A.

Cứ cảm thấy tối qua Thẩm Tùng Niên có gì đó rất lạ.

Lục Tự bị tôi lôi dậy từ sáng sớm ra sân bay, mặt mày âm trầm:

“Mới chơi được có mấy hôm, gấp cái gì chứ?”

“Cậu với cậu bạn trai nhỏ kia ngày nào cũng nấu cháo điện thoại còn chưa đủ, mới mấy ngày không gặp đã chịu không nổi rồi à?”

“Nói nhăng gì thế!”

Tôi vỗ một cái lên lưng cậu ta, chẳng hiểu sao mặt lại hơi nóng lên.

“Ai nấu cháo điện thoại với ai chứ.”

16

Tối hôm đó, tôi nằm mơ một giấc mơ.

Không phải ác mộng, mà là một giấc mơ không thuộc về mùa này.

Hai nhân vật chính trong mơ, một là Thẩm Tùng Niên, một là tôi.

Đều tại Lục Tự nói linh tinh cả.

Cũng vì giấc mơ ấy mà mấy ngày nay tôi cứ tránh mặt Thẩm Tùng Niên.

Chịu thôi, cứ hễ nhìn thấy cậu là tôi lại nhớ tới giấc mơ đó.

Tình bạn trong sáng còn cần nữa hay không đây?

Scroll Up