Chẳng lẽ là không đủ lâu?

Tôi càng nghĩ càng khó chịu, định vào nhà vệ sinh thử một lần.

Kết quả vừa đứng dậy, đã làm Tịch An đang ngủ ở giường bên cạnh tỉnh giấc.

Anh ngái ngủ, giọng nói lười biếng khàn khàn.

Cổ áo lỏng lẻo theo động tác chống người mà trượt xuống.

Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy người bạn đời của mình.

Ngay lập tức, toàn thân tôi như được khai thông.

Máu nóng sôi trào dồn hết xuống đan điền.

Tịch An dụi mắt: “Không ngủ mà đi đâu đấy?”

Giọng nói nhỏ nhẹ như xoáy vào tai, mang theo cảm giác tê dại dày đặc.

Tôi ngoan ngoãn nằm lại.

Thấy tôi nằm xuống, Tịch An cũng nằm lại, cuộn người ngủ tiếp.

Còn tôi, cố kìm nén phản ứng, mất ngủ cả đêm.

03

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, “bình thường” có lẽ không phải vấn đề về kích cỡ hay thời gian, mà liên quan đến kỹ thuật của tôi.

Beta không giống Omega, mà kỹ thuật của tôi lại không tốt, Tịch An đương nhiên không thoải mái.

Tôi thở phào.

Kỹ thuật thì còn luyện được, nếu là vấn đề cơ thể thì khó giải quyết hơn nhiều.

Tôi ở viện vài ngày, Tịch An cũng ở đó chăm tôi vài ngày.

Chắc vì không hòa hợp, Tịch An không muốn gần gũi tôi.

Anh lạnh nhạt, lúc nào cũng tránh tiếp xúc cơ thể.

Tịch An không để ý đến tôi, tôi đành giả vờ yếu ớt, đi lại khó khăn.

Những lúc thế này, Tịch An mới mềm lòng, không chỉ nhẹ giọng hỏi tôi chỗ nào không thoải mái, mà còn đỡ tôi đi dạo.

Mùi hương nhè nhẹ trên người Tịch An thật dễ chịu, khiến người ta muốn vùi vào anh mà hít hà thật sâu.

Nhìn phần gáy mịn màng của anh, tôi liếm răng nanh, bỗng thấy hơi tủi thân.

Trên người Tịch An không có bất kỳ dấu vết nào của tôi, ngay cả pheromone cũng rất nhạt.

Beta không thể bị Alpha đánh dấu vĩnh viễn, nhưng là vợ chồng, cũng không nên nhạt nhẽo thế này.

Nếu để Tịch An ra ngoài một mình, ngoài chiếc nhẫn trên tay, ai biết anh là người đã có chồng?

Tôi bĩu môi, lén thả pheromone bao bọc lấy Tịch An thật chặt.

Tịch An không hề hay biết, vẫn hỏi tôi thấy khó chịu ở đâu.

Ở viện nửa tháng, tôi cuối cùng cũng được xuất viện.

Tịch An làm xong thủ tục, quay lại phòng thu dọn đồ đạc.

Tôi vội giật lấy cái túi trong tay anh: “Để tôi, anh đi nghỉ đi.”

Là một Alpha xuất sắc và có trách nhiệm, sao có thể để vợ làm việc còn mình đứng nhìn?

Tôi hì hụi thu dọn.

Tịch An nhíu mày.

“Sáng nay cậu chẳng phải còn yếu, đi vệ sinh cũng cần người đỡ sao?”

Tôi khựng lại, giả vờ run rẩy giải thích: “Tôi… không phải muốn để anh nghỉ ngơi một chút sao, không sao, tôi từ từ thu dọn.”

Tịch An tiến lại, cùng tôi thu dọn.

Đang tận hưởng sự gần gũi của Tịch An, một luồng pheromone ngọt ngào từ ngoài cửa bay vào.

Ngay sau đó, một Omega nhỏ nhắn, mắt ngấn lệ lao vào.

“Hu hu hu, anh yêu, anh không sao chứ ~”

Omega nhắm thẳng đến tôi, dang tay định lao tới.

Tôi giật mình, theo bản năng lùi lại, trốn sau lưng Tịch An.

“Cái… cái này là ai?”

Tịch An bình tĩnh, như đã quen cảnh này: “Tình nhân của cậu.”

Rồi anh nói thêm: “Vì cậu ta, chúng ta sắp ly hôn rồi.”

Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, lông tơ dựng đứng.

“Không thể nào!”

Tôi tuyệt đối không phải loại người bỏ rơi người vợ đẹp trai để đi ăn vụng ngoài kia!

Omega bị chúng tôi phớt lờ, đứng xa xa, ánh mắt lướt qua lại giữa tôi và Tịch An.

Khi nhìn chúng tôi, cậu ta mang vẻ nghi ngờ, như muốn xác nhận gì đó, tiến thêm hai bước về phía tôi.

Tôi vẫn đang thanh minh: “Tuyệt đối không thể! Cậu ta còn chẳng đẹp bằng anh.”

Tịch An bị tôi nắm lấy cánh tay, cúi mắt nhìn, không gạt ra.

“Cậu chê tôi là Beta.”

Tôi: “???”

“Beta thì sao!” Tôi gấp đến mức líu lưỡi: “Beta tốt mà! Tôi thích Beta lắm! Tôi chỉ thích Beta thôi!”

Lời quen thuộc khiến đầu tôi nhói đau, suy nghĩ trở nên rối loạn.

Nhìn Omega càng lúc càng gần, tôi sốt ruột, đẩy mạnh cậu ta một cái.

Giây tiếp theo, Omega đó như con quay, xoay tròn bay ra ngoài.

03

Tịch An giật mình.

Tôi cũng bị hành động vô thức của mình dọa sợ.

Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.

Tịch An lấy lại tinh thần trước.

Anh bước tới, định đỡ Omega dậy.

“Cậu… cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu đi chụp phim kiểm tra nhé?”

Omega từ chối sự giúp đỡ.

Cậu ta kiên cường đứng dậy, ôm eo đi ra ngoài: “Tôi không sao, không sao, hai người nói chuyện đi, tôi đi đăng ký trước, khụ khụ…”

Trên đường về, Tịch An rất im lặng.

Tôi ngồi ghế phụ, không dám thả chút pheromone nào.

Chiếc điện thoại mới Tịch An mua cho tôi thỉnh thoảng hiện thông báo.

Nội dung tôi không nhìn kỹ.

Đại khái là mấy tin nhắn về bồi thường tai nạn lao động, có lẽ là lừa đảo.

Tôi tiện tay kéo vào danh sách đen.

Xe dừng ở đèn đỏ.

Tôi lấy hết can đảm mở lời.

“Chắc chắn là hiểu lầm.”

Tịch An lạnh nhạt: “Cậu chẳng nhớ gì, dám chắc chắn vậy sao?”

“Tất nhiên.” Tôi quả quyết, “Tôi lấy mạng mình ra đảm bảo, tôi tuyệt đối không thể ngoại tình trong hôn nhân.”

“Tôi sẽ tìm ra chứng cứ!”

“Chứng cứ?” Tịch An cười, “Cậu tìm ở đâu?”

“Cái này.” Tôi lấy ra chiếc điện thoại cũ vỡ nát, “Tôi sẽ mang đi sửa dữ liệu.”

“Nếu sửa ra bằng chứng cậu ngoại tình thì sao?”

Tôi không do dự: “Tuyệt đối không thể.”

Tịch An nghẹn lời, động môi nhưng cuối cùng chỉ nói: “Về nhà trước đã.”

Scroll Up