Sau vụ tai nạn xe, tôi phát hiện ra mình có một người vợ Beta lạnh lùng, tuấn tú.

Tim tôi đập loạn nhịp, cố gắng hết sức để đè nén khóe miệng sắp cong đến tận trời.

Tôi liên tục hỏi về mối quan hệ giữa chúng tôi — yêu nhau thế nào, kết hôn ra sao.

Khi hỏi đến… phương diện kia có hòa hợp không, anh ấy đột nhiên khựng lại.

Suy nghĩ rất lâu, anh mới đáp:

“Không được hòa hợp lắm.”

Anh lại nghĩ thêm chút, rồi bổ sung năm chữ:

“Thật sự rất bình thường.”

Tôi… vỡ nát rồi.

01

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc lan khắp không khí.

Bên tai là tiếng “tít tít” đều đặn đến khó chịu, khiến người ta không sao ngủ nổi.

Tôi mở mắt ra — đập vào mắt đầu tiên là trần nhà trắng toát cùng chai dịch truyền treo trên đầu.

Cơn đau nhức dữ dội truyền khắp đầu, óc tôi trống rỗng.

Tôi nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn quanh: giường bệnh, máy móc… và một người đàn ông.

Anh chưa phát hiện tôi tỉnh lại, đang chuyên tâm gọt táo.

Mái tóc ngắn mềm mại rũ xuống theo động tác cúi đầu, để lộ chiếc gáy trắng mịn, sạch sẽ.

Chỉ nhìn bóng lưng ấy thôi, tôi đã có một cảm giác vừa lạ vừa quen.

Người đàn ông cuối cùng cũng nhận ra tôi đã tỉnh.

Anh quay lại — một gương mặt lạnh nhạt, tuấn tú hiện ra trước mắt.

Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi đập thình thịch, máy đo tim bên cạnh cũng phát ra tiếng “tít tít” gấp gáp.

Không có bất kỳ mùi pheromone nào — một Beta.

Với một Alpha đẳng cấp cao như tôi, Beta vốn không phải lựa chọn lý tưởng.

Phần lớn Alpha sẽ chọn Omega — người có thể cảm nhận và phản ứng với pheromone.

Nhưng vẫn có ngoại lệ.

Ví dụ như tôi.

Tôi dường như đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên người Beta xa lạ trước mặt này.

Bởi vì anh ấy … đẹp trai đến mức khiến tim tôi tan chảy.

Chỉ cần nhìn thôi, trong lòng tôi đã mềm nhũn, dâng lên cảm giác tê tê ngứa ngáy đầy dễ chịu.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

“Giá mà anh ấy là vợ mình thì tốt biết mấy.”

 

02

Bốn mắt chạm nhau.

Tôi chỉnh lại bộ đồ bệnh nhân, vuốt vuốt mái tóc bị ép bẹp, nở một nụ cười mà tôi tự cho là ngầu lòi.

“Chào anh, xin hỏi tên anh là gì?”

Tịch An ngẩng mắt nhìn tôi, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Tịch An.”

Tim tôi lại đập mạnh một nhịp.

Tôi dè dặt hỏi: “Xin hỏi, giữa chúng ta là… quan hệ gì?”

Tịch An khựng lại.

Anh nhìn tôi rất lâu: “Vợ chồng.”

Tôi sốc đến ngỡ ngàng.

Tôi lại có một người vợ đẹp trai, lộng lẫy đến thế này sao?

Tôi nuốt nước bọt, xác nhận lại lần nữa.

“Thật chứ?”

Tịch An gật đầu: “Ừ.”

Khóe miệng tôi không kìm được, cứ thế cong tít lên tận trời.

Sao lại có chuyện tốt thế này? Vừa mở mắt ra đã có thêm một người vợ trong mơ là Beta?

Tịch An thu lại ánh mắt, tự nhiên cầm quyển sách trên tủ đầu giường lên đọc.

Tôi trong lòng vui sướng ngập tràn, tiếp tục bắt chuyện với Tịch An.

“Vợ… à, Tịch An, anh là Beta, đúng không?”

Tịch An gật đầu.

“Chúng ta quen nhau thế nào vậy?”

Anh khựng lại một chút: “Xem mắt.”

Cưới trước yêu sau?

Thật kích thích.

Tôi cảm thấy cả người như có thêm sức lực.

Rồi tôi nghĩ đến một vấn đề.

Tôi lắp bắp mở lời.

“Vậy chúng ta, Alpha và Beta… chuyện đó có hòa hợp không?”

Sắc mặt Tịch An khẽ thay đổi.

Tôi vội vàng giải thích: “À, không phải, vì Beta và Omega không giống nhau, nên tôi lo…”

“Hơn nữa, Alpha thường… to hơn.”

Tịch An nhìn sang tôi, im lặng rất lâu.

Mãi sau, anh mới nheo mắt nói.

“Không hòa hợp lắm.”

Anh nghĩ thêm một chút, rồi bổ sung thêm năm chữ.

“Thật sự rất bình thường.”

03

Khi tôi còn đang sững sờ, Tịch An gọi bác sĩ tới.

Sau khi kiểm tra định kỳ, hai người tự xưng là bố mẹ tôi lao vào từ cửa, ôm tôi khóc đến thở không ra hơi.

“Con trai yêu của mẹ ơi! Làm mẹ lo chết mất thôi hu hu hu…”

“Mấy ngày nay toàn là Tiểu An ngày đêm chăm sóc con, con phải cảm ơn người ta cho tử tế.”

“Không được làm chuyện gì khiến cậu ấy tức giận nữa! Có gì đợi con hồi phục rồi chúng ta nói tiếp…”

Tôi hoang mang không biết làm sao, bản năng tìm kiếm bóng dáng Tịch An.

Anh đứng ở xa, ánh mắt nhìn tôi đầy xa cách.

Đến tối, trong phòng mới yên tĩnh lại.

Tôi nhanh chóng sắp xếp lại thông tin mình có được.

Tôi tên Châu Cảnh, năm nay 29 tuổi.

Hôm kia, tôi gặp tai nạn xe, không nghiêm trọng lắm, chỉ là não bị chấn động dẫn đến mất trí nhớ.

Trong lúc suy nghĩ, hình ảnh người đàn ông bị đẩy vào góc ban ngày lại trở về.

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, mọi suy nghĩ đều bị rối loạn.

Năm chữ “Thật sự rất bình thường” lại một lần nữa lấp đầy não tôi.

Tôi khó chịu đến mức cả đêm không ngủ.

Đêm đó, tôi trùm chăn, lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần, vẫn không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu.

Không ngắn mà, cũng không nhỏ, sao lại bình thường được?

Scroll Up