04

Việc đầu tiên khi về nhà, tôi lập tức tìm một thợ sửa uy tín, gửi điện thoại đi.

Đến bước thanh toán, tôi khựng lại.

Tôi không nhớ mật khẩu thanh toán.

Tịch An thay tôi trả tiền.

Trên bàn ăn, tôi cầm điện thoại thử thêm vài lần.

Mấy số ghi trong ghi chú đều thử rồi, vẫn không được.

Đột nhiên, tôi lóe lên ý nghĩ.

“Tịch An, sinh nhật anh là bao giờ?”

Tôi nhập ngày sinh của Tịch An.

Giây tiếp theo, Tịch An nhận được tin nhắn chuyển khoản.

Tôi giơ điện thoại khoe anh.

“Tìm được mật khẩu rồi.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm: “Rõ ràng chẳng nhớ gì, cậu không sợ chút nào sao?”

“Sợ gì?” Đầu óc tôi bị chấn thương, hơi chậm chạp, “Có anh ở đây, tôi chẳng sợ gì cả.”

Không biết có phải vì lời hứa mà thái độ Tịch An với tôi dịu đi đôi chút.

Trời tối dần, lòng tôi bắt đầu căng thẳng.

Là vợ chồng, tối nay có phải sẽ ngủ chung giường không?

Tim tôi đập nhanh, vành tai đỏ lên.

Dù chuyện đó chưa giải quyết xong mà phát sinh quan hệ thì không tốt, nhưng nếu Tịch An cứ nhất quyết muốn… cũng không phải không được.

Lần này tôi sẽ dốc toàn lực, cho Tịch An một đêm khó quên!

Nghĩ vậy, tôi mở điện thoại, học lỏm mấy kỹ thuật.

Mọi chuyện không như tôi tưởng.

Tôi đợi trong phòng đến nửa đêm, thuộc làu các kỹ thuật mà vẫn không thấy Tịch An đâu.

Căn hộ rộng lớn tối om, ngoài tôi ra, chẳng thấy bóng dáng ai khác.

Theo mùi pheromone còn sót lại của Tịch An, tôi phát hiện anh đã nghỉ ngơi ở phòng khác.

Tôi bị Tịch An chặn ngoài cửa.

Anh đứng chắn cửa, không có ý nhượng bộ: “Cậu từng nói, không muốn ngủ chung giường với tôi.”

Tôi như bị sét đánh.

“Cái… cái này không thể nào!”

Tịch An không muốn tranh cãi, giơ tay định đóng cửa.

Tôi nhanh chóng nhét chân vào khe cửa, tranh thủ cơ hội cuối cùng.

“Vậy ngủ phòng đôi được không?”

04

“Tôi giờ còn yếu lắm.”

“Toàn thân chẳng có sức.”

“Ban đêm đi vệ sinh lỡ đầu óc choáng váng, chết trong đó thì sao.”

Không khí im lặng.

Tịch An nhìn tay tôi, rồi ngẩng lên nhìn tôi.

“Ban ngày cậu đẩy Omega đó, trông chẳng giống yếu chút nào.”

Tôi: “…”

Nài nỉ mãi, cuối cùng Tịch An cũng đồng ý cho tôi trải chiếu ngủ trong phòng anh.

Tôi kéo giường mình đến phòng Tịch An.

Vì không gian hạn chế, chỉ có thể ghép hai giường lại.

Tịch An quay lưng về phía tôi, ngủ cách rất xa.

Tôi lại cảm thấy kỳ lạ.

Rõ ràng tôi không phải người chỉ thích Omega, sao lại nói ra lời chê anh là Beta?

Hơn nữa, so với Tịch An, Omega đó quá xa lạ, hoàn toàn không giống người có quan hệ với tôi.

Càng nghĩ đầu tôi càng đau, như thể bị vật cứng đập mạnh vào sọ.

Tôi bản năng nhích gần Tịch An, muốn ngửi mùi hương dễ chịu trên người anh.

Tôi nhẹ nhàng lăn về phía Tịch An.

Vừa chui vào chăn của anh, mùi hương thơm ngát ập đến.

Đầu óc căng thẳng lập tức thư giãn, tôi vùi mặt vào chăn, hít hà mùi Tịch An.

Đồng thời, tôi thả pheromone, nhuộm toàn bộ lãnh địa của Tịch An bằng mùi của mình.

Chẳng bao lâu, tôi lại căng cứng đau nhức.

Nhưng lần này, không phải ở đầu.

05

“Cậu làm gì đấy?”

Giọng Tịch An đột ngột vang lên.

Tôi giật mình, pheromone vừa dán lên người Tịch An lập tức thu lại.

Tôi thành thật: “Tôi muốn gần anh chút.”

Anh không đáp, trong phòng tối đen chỉ còn tiếng thở lên xuống.

Thấy Tịch An không có ý đuổi, tôi lại to gan nhích thêm chút nữa.

“Tôi hơi đau đầu, muốn ngửi mùi của anh.”

Tịch An cuối cùng lên tiếng: “Tôi không phải Omega, không có pheromone.”

“Tôi chỉ muốn ngửi mùi của anh thôi.”

Tịch An im lặng.

Cảm nhận được cảm xúc anh không ổn, tôi lặp lại lời hứa ban ngày.

“Tôi nhất định sẽ làm rõ hiểu lầm giữa tôi và Omega đó.”

Tịch An xoay người.

Theo động tác của anh, khoảng cách giữa chúng tôi lại gần hơn.

Anh nói: “Nếu điều tra xong cậu hối hận thì sao?”

Tôi bỗng dưng chắc chắn.

“Tuyệt đối không.”

06

Tịch An đưa tôi đi làm.

Đầu óc tôi trống rỗng, suốt đường lo lắng không biết mình có xử lý tốt công việc không.

Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình lo thừa.

Vì vào tòa nhà công ty, tôi phát hiện mình là ông chủ.

Tịch An đặt tài liệu trước mặt tôi.

“Công việc hàng ngày của cậu là xử lý tài liệu, nghe cấp dưới báo cáo, thỉnh thoảng họp hành.”

Chẳng mấy chốc, văn phòng đón nhân viên đầu tiên đến báo cáo.

Tôi ra vẻ, ánh mắt sắc bén, vừa nghe báo cáo vừa gật đầu.

Đợi nhân viên nói xong, tôi cầm tài liệu xem lại.

Dưới ánh mắt chờ mong của nhân viên, tôi quay sang hỏi ý Tịch An.

“Có ký được không?”

Tịch An nhận lấy, nhanh chóng lướt mắt.

Đợi anh gật đầu, tôi mới ký tên lên.

Có Tịch An ở đó, mọi quy trình đều suôn sẻ.

Nhưng cũng có lúc Tịch An không ở bên.

Anh để tôi trong văn phòng rồi xuống tầng dưới.

Văn phòng trống trải, lúc này chỉ có mình tôi.

Chẳng mấy chốc, tôi đã hoảng loạn, men theo hướng Tịch An rời đi đuổi theo.

Scroll Up