“Đi nhanh đi, tụi mình phải đến đầu tiên!”

“Không sao đâu, Lục Vũ tìm được mà, mình đi trước đi.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, Thẩm Phàm đã kéo cửa kính lên, chiếc xe phóng đi mất.

Tôi khép miệng lại, đành chấp nhận số phận, lấy điện thoại ra mở bản đồ dẫn đường.

Chỉ là ông trời cũng không chiều lòng người.

Chỗ đó ở tận ngoại ô, tôi chưa từng đến.

Trên trời lờ mờ có dấu hiệu sắp mưa.

Tôi định gọi cho Thẩm Phàm, nhờ cậu ấy đưa mấy người kia đến nơi rồi quay lại đón tôi.

Nhưng gọi ba cuộc liền đều không ai nghe máy.

Cơn mưa không báo trước ào xuống, xối tôi ướt sũng như chuột lột.

Tôi chỉ đành tạm tìm một chỗ trú mưa.

Vừa lấy điện thoại ra định gọi cho người khác trong lớp, thì một cuộc gọi đột nhiên tới.

Bầu trời u ám như được một tia sáng xé ra một khe nhỏ.

Là Thẩm Tiêu.

“Em đang ở đâu?”

Tôi lau nước trên mặt, nhìn quanh:

“Em cũng không biết… ở đây có một cột điện, trên đó viết T-402…”

Mưa quá to, đầu óc tôi tê cứng, không còn suy nghĩ được.

“Chỉ nói một cái cột điện thì ai mà tìm được chứ?”

Tôi hoảng loạn, định thò người ra ngoài tìm thêm dấu hiệu.

Bên kia điện thoại, Thẩm Tiêu gọi tôi lại:

“Anh biết rồi, em đừng dầm mưa nữa, anh tới tìm em ngay…”

Giọng anh bị mưa nuốt mất, nghe không rõ.

Cái điện thoại rác rưởi của tôi đúng lúc này hoàn toàn đình công, lời của Thẩm Tiêu bị cắt ngang.

Anh… thật sự sẽ đến tìm tôi sao?

Ngay cả Thẩm Phàm còn không đến.

Tôi ôm đầu gối từ từ ngồi xổm xuống, cả người run lên vì lạnh, nhìn cơn mưa dường như không bao giờ dứt, khẽ thở dài.

12

Tôi không biết mình đã đợi bao lâu.

Cho đến khi một chùm đèn xe chiếu thẳng vào tôi.

Một người đàn ông cao lớn bước xuống xe, trên tay cầm một tấm chăn lớn, trùm thẳng lên đầu tôi.

Khi Thẩm Tiêu bế tôi lên xe, hai chân tôi đã tê cứng vì ngồi xổm quá lâu.

Cả người tôi ướt sũng như gà rớt nước, nước mưa nhỏ tong tong, làm nội thất chiếc xe sang trọng của anh ướt nhẹp.

“Xin lỗi… làm bẩn xe rồi.”

Tôi cúi đầu, nói rất nhỏ.

Sắc mặt Thẩm Tiêu rất khó coi, đang vội vàng lau nước trên người tôi.

Nghe vậy, tay anh khựng lại một chút, rồi tiếp tục lau.

“Em nói cái gì vậy? Xe sao có thể quan trọng hơn người?”

Tôi chớp mắt.

Có thứ gì đó trộn với nước mưa chảy xuống, giọng tôi run hơn cả cơn lạnh:

“Thẩm Phàm đâu… sao cậu ấy không đến?”

Thẩm Tiêu không trả lời.

Anh lau khô đại khái cả người tôi, rồi mở một tấm chăn mới quấn quanh người tôi.

Sau đó ôm tôi vào lòng.

Tôi không nhìn rõ mặt anh, nhưng nghe được giọng nói đầy bất lực:

“Rốt cuộc em thích Thẩm Phàm ở điểm nào?”

Thích điều gì?

Thẩm Phàm mang cháo kê cho tôi, mua áo phao cho tôi, giữ gìn lòng tự trọng của tôi, bảo vệ cái gọi là công lý của người nghèo.

Có lẽ là vì mỗi lần tôi cần nhất, Thẩm Phàm đều đứng ra giúp đỡ, luôn đóng vai người hùng trong thế giới của tôi.

Nhưng lần này…

Người hùng không phải Thẩm Phàm.

Mà là Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu ôm tôi chặt hơn, chắc là anh cảm nhận được nỗi buồn của tôi.

Cách anh ôm tôi không giống ôm một đối tượng mập mờ, mà giống ôm một đứa trẻ.

Bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng tôi, rồi khẽ kể một câu chuyện:

“Lần đầu tiên anh gặp em… chắc là mùa hè năm lớp 12 của em, khi em đi làm thêm.”

“Hôm đó anh chỉ tình cờ vào quán net, nhưng vừa bước vào đã thấy em đang giúp khách mở máy.”

“Trẻ trung, bướng bỉnh… lại xinh đẹp đến mức hơi chói mắt.”

“Chắc em cũng từng để ý anh. Vì sau hôm đó, ngày nào anh cũng đến. Gọi rất nhiều đồ ăn, nhưng không ăn, chỉ ngồi một lát rồi đi.”

Tôi đột nhiên nhớ ra.

Ba năm trước quả thật có chuyện đó.

Có một người mua thẻ thành viên tháng, mỗi lần đến đều gọi rất nhiều đồ ăn, nhưng chưa bao giờ đụng đến.

Anh ta chỉ ngồi đó.

Có lúc ngồi lâu, có lúc ngồi một chút rồi đi.

Đồ ăn vẫn còn nguyên.

Mỗi khi anh ta rời đi, tôi sẽ giải quyết hết.

Nhờ vậy mà tiết kiệm được một tháng tiền sinh hoạt.

Tôi bỗng ngẩng phắt đầu lên, vừa vặn đụng phải đôi mắt sáng của anh.

Thẩm Tiêu mỉm cười, nhưng khóe môi lại mang chút đắng.

“Lúc đó anh đã muốn làm quen với em.”

“Nhưng sợ đường đột, nên đợi ở đó suốt một tháng.”

“Đến khi anh quyết định xin thông tin liên lạc của em, thì em đã nhập học, rời khỏi quán net… từ đó anh không tìm được em nữa.”

Thẩm Tiêu thở dài, vùi mặt vào hõm cổ tôi.

“Em là báu vật anh mất đi rồi tìm lại được.”

“Vì vậy… em thử cân nhắc anh được không?”

Ngày hôm đó…

Người tôi thích không nghe điện thoại, tôi bị mưa xối ướt lạnh thấu tim.

Nhưng có một người nâng tôi trong lòng bàn tay, nói rằng tôi là báu vật của anh.

Tiếng tim tôi đập dữ dội, thậm chí lấn át cả tiếng mưa gào.

13

Hôm team building đó, tôi vắng mặt.

Tôi và Thẩm Tiêu trú mưa trong xe suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh lại trong vòng tay anh, bên ngoài đã nắng chói chang.

Thẩm Tiêu giữ tôi lại, cúi đầu chạm trán với tôi.

Scroll Up