Trước mắt tôi bắt đầu mơ hồ.
Sao Thẩm Tiêu lại có… hai cái đầu?
Tôi ôm lấy cánh tay người trước mặt, cả người trượt xuống.
Ngay lúc sắp đập đầu vào góc bàn.
Một bàn tay lớn đưa ra đỡ lấy đầu tôi.
Tôi cứ thế ngủ thiếp đi trong lòng bàn tay anh ta.
9
Sáng hôm sau tỉnh dậy vì say rượu.
Tôi phát hiện một cánh tay rắn chắc đang ôm mình.
Đầu tôi gối lên cơ ngực ấm áp.
Não tôi đứng hình một giây.
Đối diện là gương mặt ngủ say của Thẩm Tiêu.
Tôi sợ đến mức vung tay lên, vô tình tát vào mặt anh ta.
Thẩm Tiêu khó chịu giữ chặt tôi:
“Xì… lại làm gì nữa?”
Miệng thì nói vậy.
Nhưng anh ta lại nắm tay tôi, vẻ mặt thỏa mãn kéo tôi sát vào người.
Trên mặt anh ta là nụ cười xấu xa.
Anh ta cầm tay tôi, chậm rãi di chuyển.
Tay tôi lướt qua sống mũi cao thẳng của anh ta, cằm sắc nét, xương quai xanh hoàn hảo, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng cứng rắn…
Thậm chí còn tiếp tục xuống dưới…
Cả căn phòng bỗng trở nên cực kỳ ám muội.
Mặt tôi đỏ bừng, vội rút tay lại, nói còn không tròn câu:
“Anh… anh lại bắt nạt tôi.”
Đối với tôi lúc tỉnh táo anh ta còn như vậy.
Huống chi tối qua tôi say đến thế.
Tôi ý thức được mình lại chịu thiệt, lập tức cuộn chăn tránh xa anh ta, trừng mắt nhìn.
Thẩm Tiêu lại cười.
Lần này là cười khẩy.
Anh ta chậm rãi nhặt chiếc điện thoại dưới giường lên, mở một đoạn video.
Trong video là một con ma men mặt đỏ như gấc.
Chính là tôi.
Tôi nằm trên giường, người quay video muốn lau mặt cho tôi nhưng tôi không chịu phối hợp.
Cả người vặn vẹo như con sâu.
Vừa né vừa cười hề hề:
“Tôi là miếng miến rộng xảo quyệt trong nồi lẩu, anh vớt không được tôi đâu, hì hì…”
Người quay video thở dài.
Không biết làm sao lại chọc giận con ma men kia.
Tôi vung tay hất luôn điện thoại.
Video dừng lại.
Tôi nhìn thấy một góc kính bảo vệ điện thoại bị vỡ.
Trong màn hình đen là gương mặt Thẩm Tiêu cười mà không cười, quầng thâm dưới mắt rõ ràng.
Xong đời rồi.
Tôi định đặt báo thức rồi nhân cơ hội chuồn đi.
Nhưng vừa cầm điện thoại lên đã thấy vô số cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều từ Thẩm Phàm.
“Xong rồi, tôi chết chắc rồi!”
Đúng lúc đó.
Thẩm Phàm lại gọi tới.
Tôi do dự không dám nghe.
Thẩm Tiêu đứng dậy, giật điện thoại của tôi, giọng đúng kiểu tra nam:
“Alo.”
Bên kia im lặng một giây.
Tôi điên cuồng giành lại điện thoại.
Nhưng Thẩm Tiêu quá cao.
Anh ta chỉ cần ngả người ra sau là dễ dàng tránh được tay tôi.
“Ồ… cậu hỏi Lục Vũ à?”
Anh ta nhìn tôi một cái rồi thản nhiên nói:
“Cậu ấy chết trên giường tôi rồi.”
“Thẩm Tiêu!”
Tôi hét lên, lao vào anh ta như con bò tót.
10
Thẩm Tiêu lái xe đưa tôi về trường.
Tôi ngồi ghế phụ trừng mắt nhìn anh ta.
Vốn dĩ tôi còn chút cảm kích.
Cảm ơn anh ta nhặt tôi ở quán bar về còn chăm sóc.
Nhưng giờ thì tất cả bay sạch.
Chưa bao giờ tôi thấy Thẩm Tiêu đáng ghét như vậy.
Đáng ghét đến mức tôi cảm thấy chắc anh ta bị tăng động.
Tim anh ta cứ đập mãi.
Ngay cả hơi thở cũng như đang khiêu khích tôi.
Suốt đường đến cổng trường.
Tôi giận phồng má, không nói với anh ta câu nào.
Thẩm Phàm đứng chờ bên đường.
Vừa tới nơi tôi đã vội vàng xuống xe.
Nhưng Thẩm Phàm lại rất nhiệt tình với Thẩm Tiêu, còn trò chuyện vài câu rồi mời anh ta:
“Thứ bảy tuần sau lớp em tổ chức đi dã ngoại, anh rảnh thì đi cùng tụi em nhé.”
Tôi lập tức trừng mắt đe dọa:
【Không được tới!】
Rõ ràng Thẩm Tiêu đã nhận được ánh mắt dao găm của tôi.
Nhưng anh ta chẳng hề sợ.
Anh ta nhướng mày, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi đồng ý ngay.
Đợi đến khi thấy tôi tức đến dậm chân.
Anh ta mới kéo cửa kính xe lên, phóng xe đi mất.
Vừa về ký túc xá.
Thẩm Phàm liên tục hỏi tôi tối qua sao lại về nhà Thẩm Tiêu.
Nhưng tôi không có thời gian trả lời.
Tôi đang tập trung nhắn tin oanh tạc Thẩm Tiêu.
Đến khi tôi hoàn hồn lại.
Thì thấy Thẩm Phàm đang dựa vào giường tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Lục Vũ, cậu đang nhắn tin với ai vậy? Sao tớ nói chuyện với cậu mà cậu chẳng để ý?”
Tôi sững người.
Từ lúc nào…
Cãi nhau với Thẩm Tiêu lại còn quan trọng hơn cả việc nói chuyện với Thẩm Phàm rồi?
11
Buổi team building của lớp được tổ chức vào cuối tuần, địa điểm là một nông trại du lịch ở ngoại ô, nghe nói còn có suối nước nóng nữa.
Ban cán sự lớp rất coi trọng hoạt động lần này, còn đặc biệt đi thuê mấy chiếc ô tô nhỏ và xe điện.
Ban đầu tôi đã hẹn Thẩm Phàm đi cùng.
Nhưng còn chưa xuất phát thì cậu ấy đã bị mấy cô gái kéo lại, muốn cậu lái ô tô chở họ.
Thẩm Phàm có vẻ hơi khó xử, nhìn tôi cười ngượng.
Tôi nói không sao, nhưng vừa quay người đi thì tất cả xe ô tô đã chật kín người, chỉ còn lại xe điện.
Khi tôi vừa đội mũ bảo hiểm lên, xe của Thẩm Phàm chạy ngang qua bên cạnh.
Cậu hạ cửa kính xuống:
“Tiểu Vũ, anh đã gửi địa điểm cho em rồi, em đi từ từ thôi, chú ý an toàn nhé!”
Mấy cô gái trên xe hưng phấn ríu rít:

