Tôi oan mà không biết kêu ai.

Thật ra tôi không muốn đi.

Nhưng khi nghe thấy ngoài cửa Thẩm Phàm kiên nhẫn hẹn giờ với cô gái kia.

Trong lòng tôi bỗng khó chịu.

Quỷ thần xui khiến thế nào, tôi lại đồng ý lời mời của Thẩm Tiêu.

7

Đồng ý xong tôi liền hối hận.

Nhưng đã muộn rồi.

5 giờ tối, tôi mặt mày ủ rũ bước lên chiếc siêu xe đỗ trước cổng trường của Thẩm Tiêu.

Tâm trạng anh ta rất tốt, vừa thấy tôi lên xe đã cúi người qua thắt dây an toàn cho tôi.

“Muốn ăn gì?”

Tôi hơi thất thần.

Có lẽ giờ này Thẩm Phàm và cô gái kia đã tới nhà hàng rồi.

Họ sẽ ăn gì nhỉ?

“Hử?”

Thẩm Tiêu hỏi lại.

“Ăn… dấm.”

Tôi nói đúng suy nghĩ trong lòng.

Nụ cười trên mặt Thẩm Tiêu lập tức cứng lại.

Trong xe bỗng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của hai người.

Nửa phút sau, anh ta khởi động xe rời khỏi cổng trường.

Anh ta dẫn tôi tới một nhà hàng nổi tiếng trên mạng.

Trước đây Thẩm Phàm từng dẫn tôi tới ăn.

Đồ ăn ở đây bày biện rất đẹp, món nào cũng hợp để chụp ảnh check-in.

Nhưng với tôi mà nói, ngoài việc đắt ra thì hương vị cũng chẳng khác gì ngoài kia.

Thẩm Tiêu đưa thực đơn cho tôi, còn giúp tôi tráng bát.

Động tác của anh ta rất tự nhiên, trên mặt cũng không biểu lộ gì rõ ràng.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ta hình như đang hơi tức giận.

Tôi bỗng có chút áy náy.

Dù sao cũng là anh ta mời tôi ăn cơm.

Tôi tay không tới còn làm anh ta mất vui.

Tôi đang định nói gì đó để giảm bớt bầu không khí đông cứng.

Thì thấy Thẩm Tiêu bỗng nhìn chằm chằm một chỗ trong nhà hàng như vừa thấy thứ gì thú vị.

Nhà hàng này không có phòng riêng.

Cho nên nhìn thấy Thẩm Phàm và cô gái kia là chuyện rất dễ.

Một chàng trai to lớn như Thẩm Phàm lúc này mặt đỏ bừng.

Một cô gái nhỏ nhắn đang vui vẻ kể chuyện gì đó cho cậu ấy.

Nói một hồi, hai người càng lúc càng ngồi sát nhau.

Tôi vội vàng dời mắt đi.

Liền thấy trên mặt Thẩm Tiêu là nụ cười hả hê.

“Anh cố ý đúng không?”

Mắt tôi đỏ lên.

Thẩm Tiêu thản nhiên dang tay:

“Nhà hàng này chỉ mình Thẩm Phàm được tới à?”

Sau đó Thẩm Phàm và cô gái kia khoác tay nhau rời khỏi nhà hàng.

Tôi chẳng còn tâm trạng ăn uống.

Đồ ăn vào miệng cũng chẳng có vị gì.

Tay nghề nhà hàng này đúng là tệ đi rồi.

Thẩm Tiêu bỗng đưa tay ngăn tôi lại:

“Ăn không nổi thì đừng ăn nữa. Ăn bữa cơm với tôi mà ghê tởm cậu đến vậy sao?”

“Hay là cậu muốn thay thế cô gái vừa khoác tay ra ngoài kia?”

“Đừng ngây thơ quá.”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, chưa kịp nói gì thì mắt đã đỏ hoe:

“Anh chẳng hiểu gì cả!”

Thẩm Tiêu sững người, nhìn tôi thật lâu không nói được lời nào.

Anh ta đưa tôi về trường.

Suốt đường không nói một câu.

Hôm nay đúng là một ngày tệ hại.

Tôi đắc tội với Thẩm Tiêu.

Mà Thẩm Phàm cả đêm cũng không về ký túc xá.

8

Gia cảnh tôi bình thường.

Lúc không ở trường, tôi thường làm phục vụ tại một quán bar tên “Ly Nhân” gần trường.

Ở đây khách kiểu gì cũng có.

Nhưng tiền tip lại nhiều nhất.

Hôm nay mọi thứ khá suôn sẻ.

Tôi đang dọn đồ chuẩn bị tan ca.

Trưởng ca bỗng gọi tôi lại, nói hôm nay có một nhóm khách lớn, bảo tôi tăng ca mang rượu lên.

Khi đến phòng VIP tiêu phí cao nhất.

Tôi lập tức biết mình xui rồi.

Ra ngoài mà không xem lịch.

Đúng lúc gặp Thẩm Tiêu cùng một đám công tử nhà giàu tới quán bar chơi.

Tôi mở từng chai rượu cho họ.

Đột nhiên có người nắm cổ tay tôi, mùi rượu nồng nặc:

“Ơ, trông cũng được đấy. Tối nay cậu ở lại uống với tôi một ly.”

Tôi khựng lại, nhưng vẫn mềm mỏng gỡ tay hắn ra:

“Tôi chỉ là nhân viên tạm thời, chỉ biết mở rượu, không biết uống rượu.”

Người kia lập tức khó chịu, đập vỡ một chai rượu vào góc bàn.

Cả phòng lập tức nhìn về phía chúng tôi.

Thẩm Tiêu cũng không ngoại lệ.

Anh ta ngồi giữa đám người, không biểu cảm.

Có người đứng ra hòa giải:

“Cậu em, uống một ly coi như xin lỗi đi.”

Tôi không đồng ý.

Bỗng có người bên cạnh Thẩm Tiêu lên tiếng:

“Đừng quên hôm nay ai là người tổ chức. Muốn uống cũng phải xem mặt mũi Thẩm tổng. Cậu qua cầu xin anh ấy thử xem, biết đâu anh ấy mềm lòng.”

Cả phòng lập tức náo loạn.

“Thẩm tổng đâu phải người dễ nể mặt ai, hay là cậu uống luôn đi.”

Tôi nhìn thẳng vào Thẩm Tiêu.

Trong hoàn cảnh này, anh ta ngồi đó chống cằm, thần sắc nhàn nhạt nhìn tôi.

Giống như thật sự đang chờ tôi cúi đầu.

Tôi đi tới trước mặt anh ta.

“Thẩm tổng, có thể…”

Anh ta không nhúc nhích.

Thôi vậy.

Tôi đúng là tự lượng sức mình.

Tôi đã đắc tội với anh ta.

Anh ta dựa vào đâu phải giúp tôi?

Tôi cầm luôn chai rượu gần nhất lên uống.

Ở ký túc xá tôi nổi tiếng là một ly là gục.

Không biết uống hết chai này có còn tỉnh để ra khỏi đây không.

Khí thế hào sảng của tôi khiến cả phòng hò hét.

Tôi vừa uống được hai ngụm.

Đột nhiên có người giật chai rượu đi.

“Bảo cậu làm nũng một chút thôi, khó đến vậy à?”

Tôi nghe thấy giọng của Thẩm Tiêu.

Nhưng men rượu đã lên.

Scroll Up