Dịu dàng xen lẫn hưng phấn, hưng phấn xen lẫn bão tố, trong bão tố lại có gió xuân…

Tóm lại, cậu chắc chắn điên rồi.

Cậu cầm lấy điện thoại từ tay tôi.

“Vâng, mẹ, là con.”

“Đại Bảo đùa mẹ thôi.”

Giọng mẹ tôi vang to từ đầu dây kia.

“Ồ, mẹ cũng không coi là thật.”

“À đúng rồi, thầy thuốc Đông y hỏi còn uống thuốc không, thuốc làm trắng da.”

Cố Nhuận cười.

“Không uống nữa, anh ấy trắng lắm rồi.”

“Qua một thời gian nữa bọn con về thăm mẹ, dạo này con với Đại Bảo hơi bận.”

“Vâng, yêu mẹ, tạm biệt mẹ.”

Cậu tắt điện thoại.

Ánh mắt đảo qua căn phòng bị tôi lật tung.

“Anh có gì muốn thú nhận với tôi không?”

Rèm ba lớp bị cậu kéo kín hai lớp, cả căn phòng mờ mịt.

Nhìn thấy, mà lại không thấy rõ.

Trong đầu tôi toàn là phim kinh dị nửa đêm, cưa máy giết người.

Tôi trượt quỳ xuống, ôm lấy chân cậu.

“Xin lỗi, Cố Nhuận, tôi không cố ý.”

“Tôi tưởng cậu thích tôi nên tôi mới…”

“Cậu gọi tên tôi rồi, thật sự gọi rồi, còn hôn tôi nữa.”

“Tôi không biết trong sạch với cậu quan trọng đến vậy.”

“Cầu xin cậu, đừng giết tôi được không, ít nhất… tha cho mẹ tôi.”

“Cậu cứ nói với bà ấy là tôi đi du lịch rồi.”

“Được không, Cố Nhuận.”

Cậu giữ nguyên tư thế đó, đưa tay nâng mặt tôi lên.

Tôi ngước nhìn cậu, nước mắt lăn xuống khóe mắt.

Cậu nhìn xuống tôi, yết hầu khẽ chuyển động, thần sắc khó đoán.

Giọng cậu khàn đi.

“Anh có biết tôi tìm anh bao lâu rồi không?”

“Hu hu hu, tôi biết.”

“Nhưng tôi là vì thích anh mới… anh không biết anh quyến rũ thế nào đâu.”

Chết thì chết.

“Cố Nhuận, tôi thật sự thích cậu.”

“Tôi chịu trách nhiệm với cậu được không? Tôi còn chưa sống đủ.”

“Lần trước cậu còn hứa mua cho tôi đồng hồ đấu giá, chỉ còn mười ngày nữa thôi.”

“Cố Nhuận…”

Cậu bóp cằm tôi, hôn xuống, chặn lại những lời tôi chưa nói hết.

“Khóc cái gì chứ, anh trai.”

“Anh như vậy tôi đau lòng lắm.”

Vậy… tôi khóc thêm chút nữa nhé?

Cơ thể tôi được cậu bế lên.

Đầu ngón tay cậu dịu dàng lau nước mắt cho tôi.

Ôm tôi vào lòng.

“Đại Bảo, anh biết sáng hôm đó tôi tỉnh dậy muốn làm gì không?”

“Tôi muốn giết cả thế giới.”

Tôi run người.

“Hoa hồng là mua cho tôi đúng không?”

“Anh thích tôi là thật chứ?”

“Nhưng lúc nãy anh lại nói rất thích em họ anh mà?”

“Nói dối tôi là mẹ ốm, trốn tôi mãi, Chu Phùng, anh nghĩ gì vậy?”

Cậu kéo tay tôi xuống, nóng đến mức mí mắt tôi giật lên.

“Ngủ rồi, không thỏa mãn sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải, không phải.”

Thỏa mãn.

Siêu thỏa mãn.

Tôi ủy khuất ngước mặt.

“Tôi nghe thấy rồi.”

“Cậu nói bất kể là ai, sẽ chặt mười tám khúc ném xuống biển.”

“Sau đó cậu lại nói lăng trì, tru di cả nhà, tôi sợ.”

Tôi ghé tới, hôn nhẹ cậu.

“Đừng giết tôi được không.”

Hơi thở cậu khựng lại, ánh mắt tối sầm.

Cậu nghiêng đầu cắn lấy vành tai tôi, răng ma sát.

“Bất kể là ai, không bao gồm anh.”

“Nếu là anh…”

Nếu là tôi thì sao?

“Chu Phùng, nếu là anh, tôi sẽ rất vui.”

“Bởi vì tôi thích anh, thích rất rất nhiều.”

“Thích đến mức tôi tưởng mình bị người lạ chiếm đoạt, suýt nữa muốn chết.”

“Tôi không cần hoa hồng, tôi chỉ cần anh.”

“Nhưng anh vẫn phải mua, không, mười bó hoa hồng để bồi thường cho tôi.”

Tôi choáng váng.

Cố Nhuận nói cậu rất rất thích tôi.

Bất ngờ bất ngờ.

Mừng nhiều hơn sợ.

“Tôi mua, tôi đi mua ngay.”

Cổ tay bị nắm lại.

Cố Nhuận kéo cà vạt trói hai tay tôi.

“Không vội.”

Tôi chớp mắt.

Làm gì vậy??

Hơi thở cậu nặng dần.

“Hoa hồng không vội, anh bồi thường cho tôi trước đã.”

Ồ, được thôi.

“Bồi thường thế nào?”

Cố Nhuận kéo tôi tới bên giường.

“Giống như đêm đó.”

“Nhưng lần này, tôi muốn nhìn rõ, anh thuộc về ai.”

Mặt tôi đỏ bừng.

“Vậy… vậy cũng được.”

Thật ra tôi nói không cũng vô dụng nhỉ.

Cố Nhuận khỏe quá.

Cổ chân tôi bị cậu nắm lấy, vuốt ve rồi ấn xuống.

“Ngoan quá, muốn khóa lại.”

Tôi co ngón chân.

Mắt bị cậu che lại, chẳng nhìn thấy gì.

Cậu thì thầm bên tai tôi.

“Chu Đại Bảo, anh trắng thật.”

Mặt tôi nóng ran.

“Trắng hồng càng đẹp.”

Tôi xin anh đừng nói nữa mà…

Ngoại truyện —— “Phùng” trong Chu Phùng, là “tương phùng” (Cố Nhuận)

1

Tôi xuyên qua ánh sáng chói mắt, thấy hai người chạy về phía tôi.

Một người trong đó, tóc rối bay lên trong gió, lộ ra vầng trán sáng.

Mấy quyền tung ra, người xung quanh ngã rạp.

Tôi nằm trong vòng tay có mùi của mẹ.

Thật ra tôi không biết mùi của mẹ là thế nào.

Nhưng chắc là mùi hương nhàn nhạt, mềm mại và cảm giác an toàn.

Chàng thiếu niên kia, trông thật ngoan.

Anh ấy tên là Chu Phùng.

“Phùng” của tương phùng.

2

Tương phùng trong một lần hỗn loạn.

Tôi mất đi người thân nuôi nấng mình lớn lên.

Lại có thêm hai người thân mới.

Mẹ là mùi hương trong vòng tay của dì.

Bà nói, tôi có thể là Tiểu Bảo của họ.

Bà nói, bà có thể làm mẹ tôi.

Bà nói, Chu Phùng sau này là anh trai tôi.

Người lương thiện đều đơn giản.

Cái sân nhỏ cũ kỹ ấy luôn đầy ắp tiếng cười.

Tôi nằm trên ghế tựa, trời xanh ngắt.

Chu Phùng nhét vào miệng tôi một viên kẹo sữa.

Tôi không thích ngọt.

Nhưng kẹo sữa thì được.

3

Chu Phùng đơn thuần, dễ lừa.

Anh ấy coi tình cảm của tôi là tình cảm em trai dành cho anh trai.

Coi sự thân mật của tôi là sợ hãi bóng tối.

Scroll Up