Miệng há to đến mức nhét vừa trứng gà.

Em họ giậm chân, quay đầu bỏ đi.

“Anh chờ đó, em về nói với dì, anh là đồ tra nam.”

Cô ấy… chạy rồi.

Trời đất ơi.

Kiếp trước tôi đã làm chuyện ác gì mà ông báo ứng tôi thế này?

25

Tôi cảm thấy Cố Nhuận không chỉ muốn lột da tôi.

“Giải thích đi, Chu Phùng.”

“Anh và người đàn ông anh yêu đến chết.”

“Là người trong nhà, hay là dã nam nhân bên ngoài?”

“Anh ta tốt chỗ nào, khiến anh nửa đêm cũng chạy đi tìm?”

“Tôi quen không? Đã gặp chưa?”

Cậu không tự soi gương sao, đại thiếu gia?

“Khốn kiếp.”

Cậu còn chửi người.

“Chu Phùng, sớm biết anh thích đàn ông, tôi đã…”

Đã làm gì??

Gặp tôi lần đầu là giết luôn à??

Không phải, cậu kỳ thị đồng tính à?

Cậu có biết tôi cong kiểu gì không?

Ước mơ hồi nhỏ của tôi là lớn lên cưới thôn hoa xinh đẹp.

Ước mơ bây giờ của tôi là sống qua hôm nay.

Cậu cụp mắt, ánh nhìn bị tổn thương.

“Thôi vậy… dù sao tôi cũng là… thằng đàn ông chết tiệt.”

Cậu chạm lên mặt tôi.

“Tôi sẽ giúp anh báo thù.”

“Đợi tôi giết bọn họ rồi sẽ nói rõ với anh.”

“Không được thì tôi tự chặt đi, dùng của anh.”

“Trên dưới không quan trọng.”

????

Gần đây Cố Nhuận bị kích thích quá mức rồi à? Phát điên rồi??

Trong sạch đối với cậu quan trọng đến vậy sao?

“Cố Nhuận…”

Tôi đề nghị cậu nên đi gặp bác sĩ tâm lý.

Thật ra không trong sạch cũng chẳng sao cả.

Trong sạch đâu có nằm dưới quần tây.

Thứ không nhìn thấy, không chạm được thì vốn dĩ không nên tồn tại.

26

“Đại Bảo, tôi nghĩ tôi cần bình tĩnh lại.”

Vậy cũng được.

Chưa tới ba giây.

Có người gõ cửa bước vào.

“Cố tổng, người anh muốn tìm, chúng tôi bắt được rồi.”

Sắc mặt Cố Nhuận lúc đó thật sự là tận thế giáng xuống.

Nhưng cậu vẫn nặn ra một nụ cười.

“Anh về phòng nghỉ trước đi, lát nữa tôi sẽ sang nói chuyện với anh.”

Hay là bỏ qua nói chuyện đi, tôi về phòng nghỉ, rồi chúng ta ngủ một giấc.

Sáng dậy lại là mùa xuân mới.

Đời người thật ra lúc nào cũng có thể bắt đầu lại.

Chỉ cần cậu muốn.

Nhưng tôi cảm thấy Cố Nhuận… không muốn.

Bởi vì cậu đã tìm được đôi nam nữ tối đó.

Lúc lướt qua tôi, ánh mắt người đàn ông kia rất kỳ lạ.

Tôi ra khỏi cửa, rẽ một góc, trốn bên cửa sổ, qua khe hẹp nhìn vào trong.

27

Cố Nhuận ngẩng đầu, nắm tay kêu răng rắc.

“Đưa cô ta đi, không phải cô ta.”

Cậu nghiến răng nhìn người đàn ông.

“Có phải mày không?”

Người đàn ông liều mạng lắc đầu.

Thật ra hắn cũng khá đẹp.

Eo thon, chân dài, mặt nhỏ đáng thương.

Sắc mặt Cố Nhuận dịu xuống.

“Vậy đáng tiếc thật, tôi còn muốn tìm người đêm đó.”

“Tôi rất thích anh ta.”

Cố Nhuận rõ ràng đang nói dối.

Từng chữ như ép ra từ kẽ răng.

“Tôi còn nghĩ, tìm được rồi thì ít nhất cũng cho anh ta mấy chục triệu để ôn lại giấc mộng cũ.”

“Nếu hợp, ở bên nhau cũng không phải không được, đúng không?”

Cố Nhuận quá dễ khiến người ta hiểu lầm.

Lúc giả vờ thâm tình, cậu có thể dìm chết người khác.

Hoặc là mấy chục triệu quá hấp dẫn.

Trong mắt người đàn ông lóe lên ánh sáng hưng phấn.

“Là tôi, là tôi.”

Cố Nhuận nói hờ hững.

“Mày chứng minh kiểu gì? Nhỡ đâu lừa tôi thì sao.”

Người đàn ông vội vàng.

“Dưới bụng anh có một nốt ruồi đỏ.”

Cố Nhuận một quyền đập nát chiếc bình hoa trị giá mấy triệu.

Giọng run lên.

“Kéo đi, chặt nhỏ một chút.”

Người đàn ông giãy giụa.

“Anh không phải nói thích tôi sao?”

“Tôi bị ép, tôi cần tiền chữa bệnh cho bà nội, thật mà!”

Cố Nhuận đỏ mắt gào lên.

“Liên quan gì đến tôi? Bệnh của bà cậu là tôi gây ra à?”

“Vì tiền leo lên giường tôi, người vô tội là tôi!”

“Tôi đã nói rồi, bất kể là ai, bị tôi bắt được, tôi đều sẽ lăng trì.”

Người đàn ông sợ đến ngây người.

Tim tôi lạnh ngắt.

“Không phải tôi, thật sự không phải tôi.”

“Nhưng tôi biết là ai, tôi nói cho anh biết, anh thả tôi đi được không?”

Không thể nào.

Lúc tôi đánh ngất hắn, hắn căn bản không có cơ hội nhìn thấy mặt tôi.

“Tôi giấu trong phòng một món đồ nhỏ, quay lại được.”

Hắn lấy thẻ nhớ ra.

“Chỉ quay được một đoạn, thật sự không phải tôi…”

Hắn giơ tay thề.

“Tôi đảm bảo, mặt quay rất rõ, anh nhìn một cái là biết ngay.”

Ánh mắt hắn nhìn tôi…

Thì ra là vậy.

Cố Nhuận tức đến run cả người.

Tôi xong đời rồi.

28

Tôi vội vàng lên lầu thu dọn đồ.

Quần áo — Cố Nhuận mua, mang đi.

Giày, tất, quần lót — Cố Nhuận mua, mang đi.

Gối — mang đi.

Chăn — mang đi.

Cà vạt — mang đi.

Trâm cài — mang đi.

A a a a…

Toàn bộ đều là Cố Nhuận mua.

Tôi muốn mang đi hết.

Biệt thự Cố gia lớn thế, thiếu một phòng chắc cũng không ai phát hiện đâu nhỉ.

Nhưng tôi mang kiểu gì đây??

Chỉ có thể trộm thêm hai vali của Cố Nhuận.

Đúng rồi, còn phải gọi điện bảo mẹ tôi chạy trốn.

Điện thoại vừa thông.

Mẹ tôi đang ngân nga hát.

“Sao thế Đại Bảo?”

“Mẹ ơi, thu dọn đồ đi, chúng ta chạy mau.”

Mẹ tôi: ?????

“Anh muốn chạy đi đâu vậy?”

Cố Nhuận bước vào, tiện tay đóng cửa, khóa lại.

Tôi đứng sững tại chỗ.

Bởi vì vẻ mặt của cậu lúc này.

Tôi phải tả sao nhỉ.

Scroll Up