Anh ấy ngây thơ đến mức hơn hai mươi tuổi rồi còn đuổi bướm trong vườn.
Bướm có cánh, sao đuổi kịp.
Anh chụp ảnh lại, tặng tôi.
“Tặng Tiểu Bảo.”
Tôi trêu anh.
“Đồ giả tôi không lấy.”
Anh nhíu mày, do dự.
“Nhưng bướm sống không thể bắt, nó thuộc về bầu trời và tự do.”
Chu Phùng đáng yêu thật.
4
Tôi không biết Chu Phùng có chấp nhận tôi không.
Vì lúc dưỡng thương ở nhà anh, tôi nghe anh nói.
“Thích con gái tóc dài, mắt to, dịu dàng ngoan ngoãn.”
Hình như tôi không cái nào đúng.
Mắt tôi không nhỏ.
Nhưng tôi nghĩ thứ anh thích là đôi mắt giống chính anh.
Ướt át, ngây thơ, như thú nhỏ.
Như vậy mới đẹp.
Thế giới tôi lớn lên quá đục ngầu.
Tôi không dám nói với Chu Phùng.
Thật ra tôi đã để tâm đến anh rất lâu rồi.
5
Tôi không biết phải miêu tả cảm giác sau khi mất thân thế nào.
Tôi nghĩ có phải tôi sẽ không bao giờ chạm vào Chu Phùng của tôi nữa.
Anh sạch sẽ như vậy.
Mà tôi lại thích anh đến thế.
Anh muốn chiếc đồng hồ trong buổi đấu giá.
Còn tôi muốn viên kim cương trong bộ sưu tập để tỏ tình với anh.
Tất cả đều bị hủy hoại.
Tôi muốn hủy diệt cả thế giới, tôi sắp phát điên rồi.
Chu Phùng…
Đêm đó rốt cuộc là ai.
Kẻ hạ thuốc đáng chết,
kẻ tôi không nhớ được mặt cũng đáng chết.
Tôi biết ngay mà,
thế giới sẽ không tốt với tôi đến vậy.
Nó luôn dễ dàng cướp đi thứ tôi muốn.
Tôi phải làm sao đây, Chu Phùng.
6
Lúc xem đoạn ghi hình, tôi run không ngừng.
Cho đến khi nhìn thấy gương mặt tôi hôn.
Chu Phùng!!!
Đại Bảo của tôi???
Đoạn sau không còn, ai đó đã làm đổ máy quay.
Rất tốt, ít nhất người quay đoạn này có thể giữ được mắt.
Và cả cái mạng nhỏ của hắn.
7
Trên đường về phòng, tôi luôn nghĩ.
Nếu Chu Phùng không thừa nhận, không thích tôi, kháng cự tôi.
Tôi nên nhốt anh ở đâu.
Anh có khóc không?
Anh khóc rất đáng yêu.
Anh thích chạy nhảy, không có tự do liệu có héo tàn không?
Nhưng nếu không nhốt anh lại, anh ra ngoài rồi còn quay về sao?
Cuối cùng vẫn nhốt.
Ngoan thật.
Không nhịn được.
Nhưng tôi sẽ không nhốt anh cả đời.
Vì tôi biết.
Anh sẽ quay về.
8
Anh chạy rồi.
Lái đi chiếc xe tôi thích nhất.
Mua cả một cốp xe hoa hồng còn đọng sương.
Gương mặt anh trong nắng sớm.
Hét về phía tôi.
“Tiểu Bảo, Cố Nhuận, tôi nợ anh hoa hồng.”
Anh đơn thuần quá.
Anh cười đẹp quá.
Ánh mắt tôi rơi xuống cổ chân trắng trẻo xinh đẹp của anh.
Hoa hồng không đủ.
Tôi còn muốn cả anh nữa.
(HẾT)

