“Anh, anh nghĩ kỹ xem, hôm đó anh rốt cuộc đã đi đâu, gặp ai, làm gì.”

Hơi thở cậu ấy nóng rực, tay nắm lấy gáy tôi.

“Anh, anh run cái gì?”

“Tôi đâu có trách anh, tôi chỉ trách mấy người phụ nữ bên ngoài dụ dỗ anh thôi.”

“Anh, hai người đến mức nào rồi?”

“Anh lừa tôi, là vì cô ta sao?”

“Hoa hồng, chín mươi chín bông là định tặng cô ta à?”

“Cô ta có gì tốt, khiến anh mê mẩn như vậy?”

“Chu Đại Bảo, anh có phải muốn chết không?”

“Không đúng, là lỗi của cô ta.”

“Không đúng, chẳng lẽ tôi không sai sao? Dù sao thì…”

Cố Nhuận nhìn tôi, buông tay.

【Không thể trách Chu Đại Bảo.】

Tôi không muốn chết!

Cậu ấy đang nói cái gì vậy? Ai dụ dỗ tôi?

“Cô ta” là ai?

Chẳng lẽ là thử tôi?

Cậu ấy biết đêm đó là tôi với cậu ấy…

Xong rồi, não tôi không đủ dùng nữa.

Xong rồi, đầu ngứa quá.

Giờ mọc thêm não chắc cũng không kịp rồi.

22

Trong biệt thự nhà họ Cố.

Mấy người nhìn nhau không nói nên lời.

Người phụ nữ bị băng keo dán miệng nhìn tôi tuyệt vọng, mắt ngấn lệ.

Không phải—

sao Cố Nhuận lại bắt biểu muội của tôi???

“Anh, bây giờ anh nhớ ra chưa? Hôm đó anh nói có việc, vội vàng chạy đi, rốt cuộc là đi đâu?”

“Với ai, làm gì?”

“Anh đừng sợ, anh yên tâm, tôi biết không phải lỗi của anh.”

“Tôi sẽ không làm hại anh.”

Bộ não chậm chạp của tôi bắt đầu quay lại.

Tình huống hiện tại là—

Cố Nhuận không phải phát hiện người đêm đó là tôi.

Mà là tưởng tôi với biểu muội có gì đó.

Anh xem đi.

Cố Nhuận không thích tôi, nhưng chiếm hữu lại mạnh đến thế.

Trước kia tôi đi dự tiệc với cậu ấy,

gặp một tiểu thư nhà ai đó, đưa cho tôi một ly champagne,

dưới đáy ly là một tấm danh thiếp ép kim.

Tôi không hiểu ý gì.

Nhưng Cố Nhuận rất tức giận.

Xé danh thiếp, giật lấy ly rượu.

Kéo tôi về, rửa đi rửa lại mấy lần.

Nước nóng làm ướt cả tôi lẫn cậu ấy.

Hơi nước hun đỏ cả mắt cậu ấy.

“Chu Đại Bảo!”

Cậu ấy nghiến răng.

“Tôi không cho phép anh thân cận với bất kỳ người phụ nữ nào, ngoại trừ mẹ.”

Người tôi nhỏ nước tong tong.

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi không thích.”

“Bởi vì họ làm bẩn anh rồi.”

À, vẫn là ám ảnh sạch sẽ.

Sạch hay bẩn, ở Cố Nhuận hình như được phân chia bằng yêu hay không yêu.

Cậu ấy vẽ một cái vòng, rửa sạch những gì mình thích,

rồi giấu đi.

Cố Nhuận giận rồi, tối ngủ quay lưng về phía tôi.

Tôi ôm cậu ấy từ phía sau.

“Rửa sạch rồi, em rửa rất nhiều lần.”

Cậu ấy không để ý.

“Thật mà thật mà, em biết anh không thích, sau này em sẽ chú ý.”

Cậu ấy xoay người, ấn tôi vào lòng.

“Dám lừa tôi, anh chết chắc.”

Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại vị tiểu thư kia nữa.

Mọi người đều rất ăn ý, tránh xa tôi.

23

Chuyện lần này, thật ra tôi có chút áy náy.

Vì đúng là tôi đã có ý giấu Cố Nhuận.

Không phải em họ ruột, ra khỏi năm đời, tám đời chẳng dính dáng.

Có lẽ nghĩ tôi kiếm được tiền ở thành phố… nên đến xem mắt.

Khi tôi biết thì em họ đã một mình đến thành phố tìm tôi rồi.

Không quản thì không được, nhỡ đâu lạ nước lạ cái xảy ra chuyện.

Quản thì phải giấu Cố Nhuận, không thì cậu ấy sẽ nổ tung.

Nên hôm đó tôi xin nghỉ, lén ra ngoài sắp xếp cho biểu muội.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau qua một cái bàn, mắt to trừng mắt nhỏ.

Tôi nói:

“Em là em họ anh, không thể.”

Cô ấy nói:

“Ra khỏi năm đời, tám đời không tính là em họ.”

Tôi vất vả lắm mới thuyết phục được cô ấy.

Nhưng tình huống bây giờ…

Trong đầu tôi có hai tiểu nhân đang đánh nhau.

Một đứa nói:

Cứ thừa nhận là anh đi xem mắt với biểu muội đi,

Cố Nhuận đã nói rồi, không phải lỗi của anh, sẽ không làm hại anh.

Cùng lắm là rửa anh đến tróc da.

Nhưng nếu tôi nói,

đêm đó là tôi với cậu ấy…

Cậu ấy sẽ chặt tôi thành mười sáu khúc, thiên đao vạn quả, liên lụy cả nhà, ném xuống biển cho cá ăn.

Thật ra tôi không trách cậu ấy.

Một người truyền thống như Cố Nhuận, lại còn ám ảnh sạch sẽ đến vậy, sao có thể cho phép mình phát sinh quan hệ thân mật với người mình không yêu.

Ban đầu tôi tưởng cậu ấy thích tôi, là vì cậu ấy gọi tên tôi.

Nhưng cậu ấy cũng nói rồi, bất kể là ai.

Tôi cũng chẳng đặc biệt đến thế.

Sự chiếm hữu của cậu ấy với tôi, giống hệt như với quần áo, dao nĩa, phòng ốc của cậu ấy.

24

Tôi nhắm mắt lại.

“Đúng vậy, tôi đi xem mắt, với cô ấy.”

Tôi chỉ vào cô em họ.

“Bọn tôi tâm đầu ý hợp, hạnh phúc viên mãn…”

Cái quái gì thế này.

Cô em họ vùng thoát được băng dính.

“Em là em họ của anh mà.”

Tôi siết chặt nắm tay.

“Ra ngoài năm đời thì không tính là em họ.”

Tôi đang cứu em đấy, em có biết không?

Em họ ngu ngốc của tôi.

Không thì có khi em đã biến mất khỏi thế giới này rồi.

Ánh mắt Cố Nhuận như muốn thiêu tôi thành tro.

Em họ chống nạnh.

“Anh lừa người! Lần trước anh rõ ràng nói với em là anh thích con trai!”

“Nói anh ta tốt đến mức nào, nói anh yêu chết đi được!”

“Không phải nửa đêm anh còn chạy đi tìm anh ta sao?”

“Anh định lừa em làm vợ đồng tính à?”

“Người thành phố các anh xấu xa thật.”

Đám người của Cố Nhuận chắc ăn dưa no rồi.

Scroll Up