Lông mi cậu ấy dài lắm, người lại rất thơm.
Mẹ tôi đá tôi một cái.
“Đói à? Nhỏ dãi làm gì?”
15
Chúng tôi đưa Cố Nhuận đến bệnh viện xử lý vết thương, tôi còn cõng cậu ấy về nhà.
Việc đầu tiên cậu ấy làm sau khi tỉnh lại, lại là đẩy tôi ra.“Đừng chạm vào tôi.”
“Bẩn.”
Tôi bẩn chỗ nào?
Sau này tôi mới biết, cậu ấy có bệnh.
Chứng ám ảnh sạch sẽ.
Cậu ấy ít nói, không thích cười,
chê cái này ghét cái kia.
Gọi điện thì rất dữ.
Tôi nói với mẹ:
“Hay là mình vứt cậu ta ra ngoài đi?”
Cậu ấy nghe thấy, trừng mắt nhìn tôi.
Mẹ gõ đầu tôi.
“Đừng nói bậy.”
Cậu ấy không dữ với mẹ tôi, còn nói cảm ơn.
Mẹ nó.
Phân biệt đối xử à?
16
Chân cậu ấy không đi được, mẹ bảo tôi ngủ chung với cậu ấy.
Cậu ấy không muốn, tôi cũng không muốn.
Mẹ gõ tôi, tôi muốn.
Cậu ấy vẫn không muốn.
Nhưng chân cậu ấy không động được.
Muốn đi vệ sinh cũng không gọi tôi, tự ngã xuống đất, bò ra ngoài.
Dọa mẹ tôi la hét ầm trời.
Mẹ tôi một tay bế thẳng cậu ấy lên.
Cậu ấy giãy dụa, mẹ gõ đầu cậu ấy.
“Đừng động đậy.”
Không biết mẹ nói gì với cậu ấy,
cậu ấy nghe lời.
Mẹ bế cậu ấy về, mặt cậu ấy đỏ lên.
Mẹ lại gõ đầu tôi.
“Đừng bắt nạt Tiểu Bảo.”
Tiểu Bảo là ai?
Cố Nhuận cười.
Cố Nhuận là Tiểu Bảo.
17
Cố Nhuận nói muốn về nhà, chê cái này ghét cái kia.
Nhưng rồi cậu ấy không đi.
Có lần nửa đêm tôi còn thấy cậu ấy ngồi xổm với mẹ trước cửa nhà vệ sinh ăn bún ốc.
Nửa đêm.
Cửa nhà vệ sinh.
Bún ốc.
Sao không gọi tôi???
Tôi giật đũa của cậu ấy, mẹ tôi che chở.
“Đại Bảo đừng bắt nạt Tiểu Bảo.”
Tôi chống nạnh.
“Vậy thì cậu ta gọi con là anh.”
Cậu ấy không gọi, tôi cũng không giật đũa nữa.
Cậu ấy cười rất đẹp.
Mẹ tôi nói với tôi, Cố Nhuận không có ba mẹ, chỉ có tài sản ba mẹ để lại, và một ông chú nhỏ nuôi lớn cậu ấy nhưng thèm khát tài sản đó.
Mẹ nói, Cố Nhuận rất đáng thương.
Chỉ có tiền, không có tình thương.
Tôi—
người không có tiền,
mà tình mẹ cũng bị phân đi mất một nửa—
trông như thằng hề.
18
Mẹ hầm nửa con gà nấu canh.
Tôi gắp cái đùi gà cho vào bát Cố Nhuận.
Cậu ấy sững người,
rồi mỉm cười với tôi.
“Cảm ơn anh, Chu Đại Bảo.”
Cậu ấy cười thật sự rất đẹp.
Tôi bắt đầu đút cho cậu ấy ăn.
Dẫn cậu ấy đi võ quán chơi, cõng cậu ấy ra thị trấn xem biểu diễn, đạp xe chở cậu ấy đi câu cá.
Tôi đạp xe, cậu ấy ôm cái xô.
Cá trong xô nhảy loạn.
Cố Nhuận căng thẳng gọi tôi:
“Anh ơi, cá sắp chạy mất rồi.”
Đáng yêu quá, muốn nuôi.
Nhưng tôi nuôi không nổi.
Cố Nhuận ở nhà tôi mấy tháng, ngủ cùng tôi, ăn cùng tôi.
Gọi tôi là “Chu Đại Bảo”, gọi tôi là “anh”, gọi mẹ tôi là “mẹ”.
Chúng tôi gọi cậu ấy là “Tiểu Bảo”.
Cố Nhuận phải về nhà.
Chiếc xe đến đón rất đắt.
Quà cảm ơn cậu ấy để lại cũng vậy.
Cậu ấy nói:
“Anh, mẹ, em sẽ quay lại.”
Tôi đợi, đợi mãi.
Đợi rất lâu.
Cố Nhuận quay lại.
Cậu ấy nói:
“Phiền phức đã giải quyết xong rồi.”
“Hai người có muốn đi theo em không?”
Mẹ tôi vẫn muốn ở lại mở võ quán.
Còn tôi, tôi muốn đi theo Cố Nhuận.
Cậu ấy thuê tôi làm vệ sĩ kiêm trợ lý riêng.
Cậu ấy nói, chúng tôi vẫn sẽ như trước.
Cậu ấy nói, nhà cậu ấy rất lớn.
Mẹ tôi nói, đi theo lòng mình.
Tôi đi theo Cố Nhuận.
Lần đầu bước vào biệt thự, một hàng người cúi đầu chào.
Dọa tôi giật mình.
Chúng tôi ngày nào cũng ăn cùng ngủ cùng.
Lần đầu tôi cướp đũa của cậu ấy ăn thịt trong bát cậu ấy, người hầu nhìn tôi như nhìn người chết.
Nhưng tôi không chết.
Tôi sống rất tốt.
Sau đó, tôi mặc quần áo của Cố Nhuận, ngủ giường của cậu ấy, đồ cắn một miếng không thích thì ném cho cậu ấy ăn.
Mọi người thấy quen rồi.
Thậm chí có món ngon đều chọn cho tôi trước.
Chúng tôi thường xuyên về thăm mẹ.
Ngồi quanh sân đã được Cố Nhuận sửa sang lại.
Cố Nhuận có ám ảnh sạch sẽ, nhưng cậu ấy ăn đồ thừa của tôi.
Cố Nhuận có ám ảnh sạch sẽ, nhưng cậu ấy ngủ cùng tôi, ôm tôi.
Cố Nhuận có ám ảnh sạch sẽ, nhưng cậu ấy thích mẹ tôi gắp thức ăn cho cậu ấy, ôm cậu ấy, thậm chí hôn lên trán cậu ấy.
Chính là như vậy.
Rất nhiều ấm áp, rất nhiều đặc biệt, rất nhiều không giống ai.
19
Thế nên tôi cứ nghĩ cậu ấy thích tôi.
Tôi cứ nghĩ tôi là người đặc biệt.
Tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể ở bên nhau.
Vậy tại sao lại không thích tôi?
20
Cố Nhuận ngủ rồi.
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy cậu ấy đang buồn.
Cậu ấy thật đáng thương.
Tôi ôm cậu ấy từ phía sau.
Nhiệt độ chạm vào nhau.
Chúng tôi chìm vào giấc ngủ.
Sáng dậy, tôi nằm trong lòng cậu ấy.
Cậu ấy chống tay nhìn tôi,
thần sắc hơi phức tạp.
“Chu Đại Bảo, theo tôi về nhà.”
21
Cố Nhuận nghi ngờ tôi rồi.
Tôi xong rồi.
Tôi bị Cố Nhuận bắt về nhà rồi.
Tôi xong thật rồi.
Nhất là khi đang trên xe, Cố Nhuận nghe một cuộc điện thoại.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi.
“Tra ra rồi à.”
“Rất tốt.”
Sống lưng tôi lạnh toát.
Cố Nhuận nghiêng người sát lại.
Cả người tôi dán vào cửa kính xe.

