Không biết bên kia nói gì, sắc mặt cậu ấy lập tức lạnh xuống, đứng ngoài cửa như tôi cũng rùng mình theo.

“Tra ra rồi thì cho cả nhà anh ta biến mất.”

Chân tôi mềm nhũn.

Cái biểu cảm này—

chính là biểu cảm khi cậu ta ra lệnh xử lý cả nhà ông chú nhỏ.

Xin lỗi mẹ.

Con liên lụy mẹ rồi, những ngày tháng yên ổn của mẹ cũng sắp hết rồi.

Không được.

Tôi không thể ngồi chờ chết.

Tôi soi gương.

Tắm lại một lần nữa, cạo râu thêm một lần.

Tôi nhe răng cười.

Cảm ơn ba, đã cho con một gương mặt còn coi được.

11

Cố Nhuận không muốn ngủ với tôi?

Tôi hắt thẳng một túi thuốc bắc lên giường cậu ấy.

“Xin lỗi nha, Tiểu Bảo.”

“Anh không cố ý đâu.”

Tôi cố ý đấy.

“Đêm nay em ngủ với anh đi, anh bảo vệ em.”

Tôi phải nối lại tiền duyên với cậu.

Giữ mạng cho cả nhà tôi.

12

Cố Nhuận trông như không muốn,

mà cũng giống như rất muốn.

Cố Nhuận thật khó đoán.

Tôi nắm tay cậu ấy, cậu ấy lập tức hất ra.

“Không sạch nữa rồi.”

Tôi nhìn tay mình.

“Anh vừa mới rửa mà.”

Tôi đã rửa tay năm lần, tắm hai lần, đánh răng ba lần.

Còn xịt ké một chút nước hoa của mẹ tôi.

Vậy mà sao vẻ mặt cậu ấy lại vừa xấu hổ vừa tức giận thế kia???

Tôi kéo mạnh Cố Nhuận về phòng.

Tắt đèn, bật đèn ngủ.

Ánh đèn mờ mờ, càng thêm mập mờ ái muội.

Học trên mạng đấy.

Tôi cởi áo, một chân gác lên chăn, vẫy tay với cậu ấy:

“Tiểu Bảo, lại đây đi.”

Lại đây đi, vui vẻ đi.

Yết hầu Cố Nhuận khẽ lăn, quay mặt đi chỗ khác.

“Anh mặc áo vào đi.”

“Ban đêm lạnh.”

Hả???

Tôi dịu giọng xuống.

“Ôm nhau thì sẽ không lạnh mà.”

Sao tôi lại cảm thấy Cố Nhuận càng chống cự hơn?

Nhưng cũng sao lại thấy… cậu ấy hơi hưng phấn??

Rốt cuộc là sai ở đâu.

Ánh sáng yếu quá, tôi nhìn không rõ.

Tay mò về phía công tắc trên tường.

Quần lại bị chăn quấn lấy.

Tôi còn chưa kịp nói gì,

Cố Nhuận đã giúp tôi kéo quần lên, mặc áo vào.

Chăn cũng đắp xong.

Cậu ấy ngồi xa tôi thật xa.

“Ngủ đi.”

Trước kia chúng tôi ngủ chung,

cái giường to như vậy, cậu ấy luôn ôm tôi như ôm gối.

Rốt cuộc là sai ở đâu.

Cậu ấy xoay người lại, đột nhiên áp mặt vào cổ tôi.

Có hy vọng à??

Đôi mắt cậu ấy trong đêm rất sáng,

nhưng rõ ràng là không vui.

“Tại sao trên người anh có mùi nước hoa?”

“Ờ…”

Xịt cho em đó…

“Thôi, tôi có tư cách gì mà hỏi.”

Cậu ấy cuộn người lại, run rẩy, quay lưng đi.

Lờ mờ vang lên những tiếng lẩm bẩm vụn vặt.

“Tôi bẩn rồi, tôi không sạch nữa…”

“Tôi có tư cách gì mà còn nhớ đến anh, còn chạm vào anh…”

“Khốn kiếp, người đó rốt cuộc là ai, tôi phải giết hắn.”

“Trong sạch là của hồi môn tốt nhất của một người đàn ông, hắn ta hủy hoại sự trong sạch của tôi rồi, tôi không muốn sống nữa.”

“Không đúng, giết hắn rồi, tôi sẽ sạch lại.”

“Trên người Chu Đại Bảo sao lại có mùi nước hoa?”

“Uống thuốc bắc vì ai? Mẹ nó, anh ấy vốn đã rất trắng rồi.”

Cậu ấy là đang sợ… hay đang giận?

Tôi đưa tay muốn ôm cậu ấy,

thì nghe thấy:

“Giết đi, Chu Đại Bảo, mẹ nó.”

Rốt cuộc cậu ấy muốn giết tôi, hay muốn… tôi?

Tôi có quyền chọn không?

Tay tôi chạm vào vai cậu ấy, cậu ấy giật mình.

“Đừng lại gần.”

Cậu ấy tránh xa tôi hơn nữa, nửa người sắp rơi khỏi giường.

Mặt vùi trong gối.

Cố Nhuận (trong lòng):

【Anh, anh đừng lại gần nữa. Em bẩn rồi, em không sạch nữa.】

【Muốn ôm, muốn hôn, muốn chạm, muốn…】

【Không được nghĩ, em bẩn rồi.】

【Khốn kiếp, em phải giết hắn.】

【Vì sao em hoàn toàn không có ký ức? Ai đã xóa hết camera giám sát?】

【Vì sao cơ thể em lại cảm thấy đêm đó rất tuyệt?】

【Xong rồi, em là thằng khốn.】

【Xong rồi, em vô dụng rồi.】

【Xong rồi, em có lỗi với Chu Đại Bảo rồi.】

【Không đúng, mùi nước hoa trên người anh từ đâu ra? Sao lại làm trắng?】

【Càng nghĩ càng không ổn, hoa hồng là chuyện gì nữa?】

【Cảm giác bị cắm sừng, càng không muốn sống.】

13

Sao tôi lại thấy trạng thái của Cố Nhuận không ổn nhỉ?

Giống hệt ngày cậu ấy biết ông chú nhỏ muốn giết mình.

Buồn đến mức không muốn sống.

Còn nghiêm trọng hơn lần trước một chút.

Cố Nhuận thật khó đoán.

14

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tôi và mẹ đi mua sắm về, thì thấy một đám người mặc đồ đen, cầm gậy sắt, trong một con hẻm vắng không bóng người.

Người co quắp dưới đất,

mặt mũi đầy máu,

máu từ ống quần bên trái thấm ra ngoài.

Gậy sắt giơ lên, đập thẳng xuống đầu Cố Nhuận.

Khi đó tôi còn chưa quen cậu ấy.

Chỉ qua khe hở giữa đám người,

nhìn thấy nửa gương mặt tuấn tú của cậu ấy.

Máu phủ kín khắp người, vừa thảm hại vừa đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

ánh mắt sắc như lưỡi dao.

Mẹ tôi quăng đồ xuống, một cú phi thân lao vào.

Tôi theo sát phía sau.

Mẹ tôi mở võ quán, đánh khắp mấy trăm dặm không đối thủ.

Ba tôi chính là được mẹ cứu, quỳ gối dưới ống quần mẹ.

Mẹ tôi luôn tin vào câu:

Gặp chuyện bất bình thì ra tay giúp đỡ.

Biết đâu còn có mùa xuân thứ hai.

Chúng tôi cứu được Cố Nhuận.

Scroll Up