He he, chỉ cần trả thêm tiền tăng ca cho Lục Kiều, chắc cậu ta sẽ vui vẻ làm thêm cuối tuần.

Còn anh, Hạ Tông.

Tiếp tục theo hầu trước sau, nghe lệnh tôi đi!

Tôi ngủ anh cũng phải mở mắt canh cửa!

Nếu không sao xả được cục tức trong lòng!!!

Tsk!

Ơ…

Sao môi dùng lực một chút lại đau, còn hơi sưng?

Tối qua cắn trúng à?

Kỳ lạ…

Cuối tuần, công hải.

Cảnh tượng y như tưởng tượng.

Tổng giám đốc Trịnh mê bài, cả đám phải chơi cùng tới tận rạng sáng mới tan.

Ngoài cửa sổ tàu, biển trời đen kịt dần hiện màu xanh mờ, chuẩn bị đón tia sáng đầu tiên vượt chân trời.

Nhưng tôi không có tâm trạng thưởng thức, chỉ muốn về phòng ngủ. Whisky vừa rồi bắt đầu cồn lên trong dạ dày.

Bật đèn, thay giày, bước vào phòng trong.

Khoảnh khắc mở cửa phòng ngủ, lông tóc tôi dựng đứng!

Trên giường có người!!!

11

Đúng là gặp quỷ!

Sao mấy ngày nay chẳng có chuyện nào bình thường!

Tôi hít sâu, nhắm mắt mở ra—

Người vẫn nằm đó.

Không biến mất.

Không phải ảo giác.

Dưới ánh sáng lờ mờ từ phòng khách, người trên giường nửa nằm sấp, lưng phập phồng rõ rệt.

Nhìn như bị hạ thuốc.

Tôi: ……

Dù đang ở công hải, cũng không thể vô pháp vô thiên thế này chứ!

Cưỡng ép quấy rối là phải ngồi tù đấy!

Hơn nữa tôi thật sự không chơi kiểu này!!!

Tôi day trán đau nhức, định đổi phòng.

Nhưng nhìn kỹ lại thấy bóng đen kia quen quen.

Tiến lại gần, gương mặt vùi trong gối lộ ra—

Nam, tóc ngắn, sống mũi cao, ánh mắt sắc.

???!

Hạ Tông?!

Khoan đã, đây là trò gì?!

Đường hoàng mê thuốc thư ký của tôi, ném lên giường tôi.

Là nịnh bợ hay khiêu khích?!

Trong đầu chợt bật lên lời Trần Thanh Lãng:

“Trong giới đang đồn…”

“Cậu thích người ta nhưng không được…”

Tôi: ……

Vậy là họ nghĩ tôi muốn ngủ với Hạ Tông mà chưa được.

Chủ động giúp tôi một tay?!

Khéo nịnh thật đấy!

“Nóng…”

Một tiếng thở khàn khiến tôi giật mình.

Cửa phòng mở, không khí lưu thông, Hạ Tông bắt đầu không yên.

Cúc áo sơ mi bị giật tung.

Khớp tay anh ta ửng hồng.

“Tôi biết anh nóng, nhưng anh đừng nóng đã!”

Chết tiệt, nhìn anh ta như vậy, xảy ra chuyện tôi cũng khó thoát trách nhiệm.

Tôi vội lấy điện thoại liên hệ đội y tế trên tàu, đồng thời giữ anh ta lại.

Ai ngờ tay chưa chạm tới, người đã bay ra!

Một cú kéo mạnh.

Trời đất quay cuồng.

Tôi bị quật xuống giường như cá muối, cơ thể nóng rực đè lên, không nhúc nhích nổi.

“Đệt! Hạ Tông, mở to mắt xem tôi là ai?!”

“Tôi không phải dịch vụ gọi tận phòng!”

Anh ta rõ ràng không nghe lọt.

Anh ta ôm cổ tôi, cúi xuống ngửi sau tai.

“Chu Văn Việt, tôi muốn cắn anh.”

???!

12

Hả?

Hả?!

HẢ?!

Chưa kịp phản ứng, đôi môi vốn luôn thẳng tắp đã dán lên da tôi, trượt dần xuống.

Chuyến đi không công vụ, tôi chỉ mặc áo len kéo khóa.

Tiện cho anh ta quá!

Yết hầu, xương quai xanh, ngực…

Không biết là cắn hay cọ, nhưng rất tra tấn.

Làm tôi bốc hỏa.

Hạ Tông dường như cũng nhận ra.

Ý thức anh ta gần như bị thiêu rụi, chỉ còn bản năng vùi vào hõm cổ tôi, gần như thì thầm:

“Tôi giúp anh, anh cũng giúp tôi.”

“Xin anh…”

Giúp? Giúp cái gì?!

Tôi nhìn trần nhà, đầu óc như treo máy.

Ý nghĩ hỗn loạn nối tiếp nhau.

Tôi là ai?

Tôi ở đâu?

Tôi đang làm cái quái gì?!

Con tàu này có phải thiếu oxy không?!

Đến lượng oxy tối thiểu cho con người suy nghĩ cũng không đủ!

Nụ hôn cuối cùng rơi xuống má tôi.

Ban đầu còn dò xét.

Thấy tôi sững sờ không tránh, lập tức tràn ngập.

Khoan đã khoan đã, không đúng!!!

Du thuyền chạy êm, tiến vào Thái Bình Dương mênh mông, còn tôi như bị sóng biển quấn lấy chân, chìm nổi không tự chủ.

Đau, đau quá.

Cảm giác xương cốt cũng rã rời.

Không biết điện thoại ai cứ reo mãi.

Tôi mệt rũ, mò mẫm mới bắt được.

Bên kia là giọng đàn ông xa lạ.

“Thưa ngài, cuối cùng cũng liên lạc được.”

“Ông cụ muốn ngài hai ngày này về một chuyến.”

“Ngoài ra, Hiệp hội Thanh niên Cảng Thành mời ngài tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch, như cũ, chỉ tham dự không lên báo.”

Hửm???

Ý thức hỗn độn dần tỉnh.

Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay.

Màu đen, kiểu doanh nhân, bo góc tròn, không ốp.

Không phải của tôi!

Phó chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Cảng Thành?!

Ai thế? Danh xưng lớn vậy?!

“Thưa ngài?”

Bên kia chờ không được, khẽ hỏi.

Tôi cười lạnh.

“Xin lỗi, ngài nhà anh đang bận lén lút dụ dỗ người trưởng thành rồi, không rảnh nghe máy!”

13

Cửa phòng tắm mở ra.

Hơi ấm lan khắp không khí.

Hạ Tông chỉ quấn khăn tắm, nước lăn trên ngực rộng.

Cùng lăn lộn cả đêm, anh ta lại tỉnh táo như chưa từng bị hạ thuốc.

Thấy tôi tỉnh, cũng không né.

Giọng điệu tự nhiên như vợ chồng già.

“Có muốn ăn chút gì không?”

Tôi: ……

Ăn ăn ăn!

Chính là bị đồ anh nấu làm lú đầu óc!

Ngày nào cũng canh giải rượu!

Phải gọi là canh mê hồn thì đúng hơn!!!

Tôi nghiến răng, đọc cho anh ta nghe tiêu đề báo Cảng Thành mới ra sáng nay.

“‘Chấn động Trung Hoàn! Ảnh họp của thái tử gia giới tài phiệt bị xóa sau nửa giờ, người trong cuộc: cả nhà đã ra sân bay.’”

“Anh nói xem thái tử gia đó là ai? Bí ẩn ghê nhỉ?”

Không khí ám muội trong phòng vỡ tan.

Hạ Tông cụp mắt, bình tĩnh hơn tôi tưởng.

Scroll Up