“Anh biết rồi?”
Phải, tôi biết rồi.
Vừa nãy sau khi cúp máy, tôi nhìn màn hình khóa rất lâu, rồi ma xui quỷ khiến nhập ngày sinh của mình.
Điện thoại mở khóa.
Bí mật phơi bày.
WeChat đầy kế hoạch, tài liệu, chi tiết thương mại, đủ làm Cảng Thành chấn động.
Danh bạ toàn nhân vật lớn.
“Giả thân phận, cố ý tiếp cận, giả yếu đuối, còn dự án Cảng Thành, tôi nói sao Tiền Hoa đột nhiên đổi tính, là anh nhúng tay đúng không.”
“Hạ Tông, bỏ vị trí thái tử gia, lặn lội tới Hải Thị để làm gì? Chơi tôi à?!”
Trước loạt chất vấn, anh ta im lặng bước tới giường.
Cầm tay tôi, hôn lòng bàn tay, cọ má vào như lưu luyến.
“Không chơi.”
“Rất thích anh.”
“Nên hy vọng anh cũng thích tôi.”
“Những chuyện khác, từ từ tôi giải thích.”
……
Hả?!
Chất vấn biến thành tỏ tình.
Như đấm vào bông.
Tôi cứng họng.
Một cảm giác bối rối xộc thẳng lên đầu, xen lẫn bực bội.
Chết tiệt!!!
Miệng mở ra khép lại, cuối cùng chỉ còn câu chửi khẽ.
Tôi quay lưng, muốn đuổi anh ta.
“Không! Không nghe! Tôi ngủ, anh mau cút.”
Độ dày mặt của Hạ Tông hiển nhiên bị tôi đánh giá thấp.
Anh ta thản nhiên lật chăn chui lên giường, dán sát tôi, nghiêm túc nói:
“Được, tôi cút lên giường rồi.”
14
Tôi: ……
Thái tử gia Cảng Thành mà là cái kiểu này á?!
Xem ra tương lai Cảng Thành cũng chẳng sáng sủa gì cho cam!
Ánh nắng ngoài biển chói lòa, len qua khe rèm chắn sáng, kéo thành một vệt sáng lơ lửng trong phòng.
Tôi thở dài một hơi, bỏ cuộc.
Thôi vậy, đánh cũng không lại anh ta, ngủ tạm vậy.
Tôi buồn ngủ chết đi được.
Hậu quả của việc bị “huấn luyện” trên giường cộng thêm cảm xúc dao động dữ dội là mí trên mí dưới dính chặt lấy nhau…
Tôi không nói gì, Hạ Tông cũng im lặng.
Hình như anh ta vớ điện thoại xem một cái, trước khi tôi chìm vào giấc ngủ còn khẽ dặn:
“Có thể tôi phải về Cảng Thành hai ngày.”
“Chăm sóc tốt cho mình, có việc thì gọi tôi.”
Thần kinh!
Tôi đâu phải không tự lo được cho bản thân.
Cút nhanh đi! Tốt nhất đừng bao giờ quay lại nữa…
……
Rau cải nhỏ ơi~
Vàng úa giữa ruộng đồng~
Chẳng có nổi một ly cà phê ngon để uống~
Trong văn phòng, Lục Kiều nhìn tôi cau mày, có phần khó xử.
“Ông chủ, ly này đúng là dùng loại cà phê ngài hay uống mà.”
“Hay để tôi gọi hỏi thư ký Hạ cách pha của anh ấy?”
Hừ, đừng nhắc tới anh ta!
Tên khốn chết tiệt, ngủ xong là chạy!
Thanh danh của ông đây coi như mất sạch!!!
Anh ta thì hay rồi, quay về địa bàn của mình tiêu dao sung sướng.
Báo lá cải đặc biệt hứng thú với vị nhân vật thần bí không lộ diện này, ngày nào cũng bám theo đưa tin.
Hôm nay còn dành hẳn hai phần ba trang báo cho anh ta—
《Công phá tuyến phòng thủ cuối cùng của tiểu thư danh môn! Hai nhà Hạ – Lâm hẹn gặp ở Thiển Thủy Loan, nghi chuyện vui sắp tới》
Cả nghìn chữ phân tích hai nhà môn đăng hộ đối ra sao, rồi câu chuyện tình cảm động trời giữa Hạ Tông và vị tiểu thư kia.
Đọc mà tôi cũng muốn vỗ tay cho anh ta.
Nam nữ đều không tha, lợi hại thật!
Ly cà phê bên tay còn bốc hơi nóng, Lục Kiều vẫn chờ chỉ thị.
Tôi nhìn đồng hồ, đặt tập tài liệu đã xử lý xong xuống.
“Không cần nữa, hôm nay cũng chẳng có việc gì, tôi tan làm sớm.”
15
Lại là hoàng hôn, lắng đọng thành một khoảng tĩnh lặng.
Người về nhà quấn chặt áo khoác, bước qua mặt đường nhựa còn ướt sau mưa, trong gió đã phảng phất hơi thu nặng nề.
Tôi một mình từ bãi đỗ xe đi lên, mở cửa ra, như bước vào một thế giới song song.
Trong không khí là mùi súp borscht đậm đà.
Trong căn bếp mở, Hạ Tông mặc áo khoác đen, xắn tay để lộ cẳng tay, dù còn vương bụi đường xa, nhưng vẻ mặt khi nấu ăn vẫn chăm chú nghiêm túc.
Ánh đèn ấm áp, phác họa một bầu không khí gần như dịu dàng.
Dĩ nhiên, điều đó không ngăn được tôi nói mỉa.
“Thái tử gia Cảng Thành đúng là dư sức thật. Vừa gặp vị hôn thê xong, quay đầu đã xông vào nhà người khác làm ‘chàng trai ốc đồng’, không thấy mệt à?”
Nghe thấy giọng tôi, anh ta không ngẩng đầu, khóe mắt hơi híp lại, dường như rất vui.
“Giả thôi, đừng tin. Tôi chưa đến mức phải ra ngoài liên hôn.”
“Nhà Hạ và nhà Lâm có hợp tác, đang vào giai đoạn then chốt, không tránh khỏi phải gặp vài lần.”
Hứ hứ hứ, giả đó~
Ai thèm quan tâm chứ?!
Tôi cởi áo khoác, ngồi xuống quầy bếp, nhìn anh ta rắc muối vào nồi, hơi thất thần.
“Này, khi nào anh nghỉ việc?”
Đã lộ bài rồi, Hạ Tông chẳng cần hạ mình làm thư ký cho tôi nữa.
Tiền lương mỗi tháng của anh ta e rằng còn chẳng đủ mua một cái cúc áo thường ngày.
Hạ Tông đặt lọ muối xuống, không đáp mà hỏi lại:
“Sao? Không muốn tôi đi à?”
Tôi: ……
“Bớt dát vàng lên mặt đi. Với cái hành vi xấu xa của anh, nếu còn làm thư ký cho tôi, tôi chắc chắn hành anh tới bến, bóc lột anh thậm tệ!”
“Bắt anh sửa năm mươi lần phương án rồi lại dùng bản đầu tiên, ngày nào cũng họp mà không nói rõ phải làm gì, không phát KPI, cắt tiền thưởng cuối năm…”
Tôi còn chưa nói xong, Hạ Tông đột nhiên quay người lại, hai tay chống lên quầy bếp, dùng một chữ chặn lời tôi: “Được.”
?????!

