“Anh có thấy kỳ lạ không?”
Hạ Tông lắc đầu, điềm nhiên:
“Trong các công ty cùng quy mô, Hoàn Việt có năng lực R&D mạnh, cơ cấu rõ ràng, kiểm soát chi phí và hiệu suất vận hành luôn dẫn đầu.”
“Với họ, đây là lựa chọn rất tốt.”
Tôi ho khan.
Cũng có lý.
7
Dự án tiến triển suôn sẻ.
Xã giao nhiều hơn.
Giữa chừng tôi hơi say, vào nhà vệ sinh tránh gió.
Hạ Tông lại đứng ngay bên cạnh.
Tôi liếc một cái, không nói nên lời.
“Biết anh to rồi, không cần khoe.”
“Cảm ơn.”
Anh ta còn thản nhiên nói lời cảm ơn.
Tôi suýt nghẹn.
Sau đó về bàn tiệc, anh ta chắn rượu thay tôi.
Tửu lượng kinh người.
Cuối cùng nhét tôi vào xe.
“Đi thôi, đưa anh về.”
Trong xe, tôi dựa vào vai anh ta.
Cả tối ngập trong mùi rượu thuốc lá, nhưng trên người Hạ Tông chỉ có mùi cây xanh khô ráo.
An tâm đến lạ.
Điện thoại rung.
Là mẹ tôi — bà Lưu.
…
Bà lại nhắc chuyện xem mắt.
Tôi nghe đến phát cáu.
Cuối cùng, trong cơn men, tôi cướp điện thoại, gọi lại.
“Đừng giới thiệu xem mắt nữa!”
“Vì con trai mẹ là gay!!!”
9
“Con trai bà là—
gay…
gay…
gay…”
Rạng sáng, ký ức vỡ vụn ùa về ngay khoảnh khắc tôi mở mắt.
Tiếng gào tối qua vẫn vang bên tai, từng đợt cao hơn đợt trước, đập thẳng vào lý trí.
???!
Tối qua rốt cuộc tôi đã làm cái quái gì vậy?!!!
Mất trí rồi à?!
Tôi cười khổ mở điện thoại, tin nhắn bùng nổ như bom nổ—
Bà Bách: 【Tối qua đánh mạt chược với mẹ cháu, bọn cô đều nghe thấy rồi. Không sao đâu con, dám thừa nhận là giỏi lắm! Cháu với con gái cô không làm người yêu thì làm chị em cũng được mà.】
Cô Chu: 【Hiểu và tôn trọng, sau này khỏi cần giấu bọn cô nữa nhé.】
Dì Triệu: 【Sau này có bạn trai nhớ dẫn qua cho dì xem, hai anh đẹp trai đứng cạnh nhau nhìn thích mắt lắm!】
Bà Lưu: 【Không ngờ hóa ra con thích kiểu này. Nhưng mẹ con cũng từng trải lắm rồi, tài nguyên nam giới mẹ cũng có nhiều lắm, con xem đi, ưng ai?】
【Ảnh, ảnh, ảnh……】
…Trời đất!
Tài nguyên nam giới này đúng là… rất nam!
Phong cách thể thao, kiểu doanh nhân, cơ bắp cuồn cuộn đủ cả!
Nụ cười méo mó bên khóe môi dần dần biến thành cười lớn, rồi thành cười như phát điên. Tôi ngửa đầu, há miệng thở hồng hộc, như một con chó săn trưởng thành bị đột biến mà bất lực.
Có những người còn sống.
Nhưng thật ra đã chết rồi!!!
Làm sao để họ tin rằng tôi chỉ uống quá chén nói bậy thôi!!!
Chưa kịp hoàn hồn, điện thoại lại sáng.
Tôi đau đầu bắt máy, giọng Trần Thanh Lãng ầm ầm như muốn hất tung trần nhà, không cho tôi chen một chữ.
“Đệt, tôi nghe nói cậu thích đàn ông?!”
“Cậu suốt ngày chơi với tôi, không phải đã sớm nhắm trúng cái mông tôi rồi chứ!”
“Tuy tôi phong độ ngời ngời, tâm địa thiện lương, nhưng là trai thẳng sắt đá nhé, cảnh cáo cậu đừng có ý đồ xấu xa!”
Tôi: ……
Bà Lưu, sao miệng mẹ to thế!
Sao chỉ sau một đêm cả thiên hạ đều biết rồi!!!
“Có chuyện nói chuyện, không thì cúp.”
Sự bất lực và kháng cự của tôi lộ rõ.
Trần Thanh Lãng vội vàng ngăn lại.
“Ê ê ê, đừng giận!”
“Nghe anh em phân tích logic một chút.”
“Cậu xem, từ bé tới lớn cậu chưa từng thích ai, căn bản chưa từng kiểm chứng rốt cuộc thích đàn ông hay phụ nữ, vậy nên rất có thể cậu không thẳng như cậu nghĩ!”
Nói tới đây, hình như cậu ta chợt nghĩ ra điều gì thú vị, cười trêu chọc không giấu nổi.
“Cậu biết trong giới đang đồn cái gì không?!”
“Đồn rằng cậu đào từ chỗ Triệu Hoàng Đức một anh đẹp trai làm thư ký riêng, là cậu thích người ta nhưng yêu mà không được, ha ha ha ha!”
“Ha ha ha ha ha ha!!”
Tôi: ……
Tôi: “CÚT!!!!”
10
Dù thế nào cũng phải đi làm.
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng áp suất thấp vẫn lan ra khắp nơi.
Phòng thư ký chắc đã truyền tin với nhau, lúc này không ai dám nói thêm một chữ.
Chỉ có thủ phạm Hạ Tông là như không có chuyện gì.
Anh ta đặt bình giữ nhiệt đựng canh giải rượu lên bàn.
Rồi bắt đầu báo cáo lịch trình rõ ràng trật tự.
“Chín giờ, Chủ tịch Cừu bên ngân hàng hẹn uống trà, vẫn chỗ cũ, tám rưỡi xe đợi dưới lầu.”
“Mười một giờ họp quý chi nhánh, đã chỉnh xong kết nối video.”
“Chiều hai giờ họp dự án, bên đối tác thêm vài kỹ thuật viên dự thính, đổi phòng xuống B1.”
“Ngoài ra, Tổng giám đốc Trịnh của Kỳ Hoa Trí Liên tuần này đã hai lần hỏi lịch của ngài, muốn mời ngài cuối tuần ra biển.”
Tôi quá rõ “ra biển” là gì—
Thuê du thuyền chạy ra công hải chơi.
Ngoài câu cá còn có đánh bài.
Nghe nói nếu không cố tình nhường bài, một đêm ông ta có thể kiếm đủ tiền chi phí khởi hành du thuyền.
Chén tạc chén thù, vàng chất như núi, khó tránh khỏi hỗn loạn.
Tôi từng từ chối hai lần.
Nhưng lần này…
Hay là ra ngoài trốn hai ngày đi.
Tôi đã tưởng tượng được cảnh cuối tuần bà Lưu dẫn một dàn đàn ông tới nhảy thoát y cho tôi chọn rồi!
So ra, tôi thà trôi dạt ngoài công hải!!!
“Bảo với Tổng giám đốc Trịnh, tôi có thời gian.”
Ngón tay vô thức gõ lên đầu gối, tôi chợt nảy ra ý tưởng, ngẩng đầu bổ sung với Hạ Tông:
“Hơn nữa, tôi sẽ mang theo hai người. Lục Kiều và… anh.”
Người đối diện khựng lại một thoáng, rồi khẽ đáp “Được”.

