6

Hồi đại học tôi gặp may, được phân vào ký túc xá hai người.

Bạn cùng phòng của tôi là Diêu Mặc, học khối kỹ thuật hot nhất, trong bài thi phân lớp nhập học đã đạt điểm tuyệt đối, lên diễn đàn trường nổi nguyên một đêm.

Tôi tưởng cậu ta là dạng mọt sách điển hình: đeo kính dày cộp, để chút ria mép, ít nói, mắt giấu sau cặp kính dày toả sáng trí tuệ.

Nhưng cậu ta chẳng giống chút nào.

Đẹp trai, có bệnh sạch sẽ, ngày nào cũng phải chăm chút bản thân gọn gàng mới chịu ra ngoài.

Tích cực tham gia các tổ chức sinh viên, tuy hơi lạnh lùng nhưng làm việc cực kỳ chắc chắn.

Đáng tiếc chưa được bao lâu thì gặp đúng giai đoạn dịch.

Quan hệ của tôi và Diêu Mặc cũng nhờ lần cậu ta bị bệnh mà kéo gần hơn.

Tôi chăm sóc cậu ta suốt một tuần, ngày ngày mang cơm cho cậu ta, cuối cùng Diêu Mặc cũng không còn coi tôi như NPC trong phòng nữa, bắt đầu che chở tôi như đàn em.

Mỗi lần ôn thi cuối kỳ tôi không hiểu bài, cậu ta sẽ tự học trước rồi ghi chú trọng điểm cho tôi, giúp tôi thoát nạn, không trượt môn nào, lết qua hết kỳ thi.

Tôi kén ăn, trước đây còn bị suy dinh dưỡng, chống đẩy mấy cái là tay run tới mức như muốn tát gió người khác.

Diêu Mặc liền kéo tôi ra sân đánh bóng.

Thậm chí khi tự nấu ăn kiêng ở bếp chung ký túc xá, cậu ta cũng nấu luôn phần tôi.

Cậu ta đối xử với tôi tốt đến mức…

Khi cậu ta lặng lẽ ra nước ngoài, tôi chẳng kịp phản ứng gì trong mấy ngày liền.

Hôm dọn phòng tốt nghiệp, cậu ta để công ty dọn nhà tới khuân hết đồ đi,

Đến cả cậu ta cũng không quay lại thu dọn.

Không gặp tôi lần cuối.

Không nói lời tạm biệt.

Tôi ra ngoài lấy nước, cửa phòng bị gió thổi sập lại, tôi đứng ngoài hành lang gọi tên cậu ta mà không ai trả lời, lúc đó mới sực nhớ ra: cậu ấy đi rồi.

Để thích nghi với cuộc sống không có Diêu Mặc, khó lắm.

Cai nghiện sự quan tâm của Diêu Mặc, còn khó hơn.

Mấy lần đi trên đường suýt nữa bị xe đâm, đàn anh cùng phòng thí nghiệm với Diêu Mặc kéo tôi ra căn tin nói chuyện.

“Tôi hiểu cậu mà, bị chia tay đột ngột khó chịu lắm, Diêu Mặc làm thế không ổn.”

“Chia tay gì cơ?”

“Không phải hai đứa quen nhau mấy năm rồi sao? Đi đâu cũng có nhau, nhìn ánh mắt hai cậu nhìn nhau là biết rồi.”

Vậy là ngày hôm đó, tôi vừa bị vạch trần chuyện mình thích Diêu Mặc, vừa phải chấp nhận sự thật có lẽ Diêu Mặc không còn thích tôi nữa.

Đàn anh nói, việc xin học bổng ra nước ngoài không phải chuyện một đêm.

Ít nhất phải chuẩn bị trước mấy tháng.

Vậy mà tôi hoàn toàn không biết gì.

Việc giấu tôi… là có ý gì chứ.

Tôi cũng đâu giành suất của cậu ta.

Tôi ngốc như thế cơ mà.

Giờ nghĩ lại, lúc gặp lại ở Hải Thành, e là Diêu Mặc không ngờ người thuê nhà lại là tôi, nên đã nhìn tôi rất lâu, như xác nhận lại.

Còn hỏi đi hỏi lại:

“Tôi là chủ nhà đấy, cậu còn muốn thuê không?”

Tôi cười nịnh nọt, sợ mình sơ suất làm cậu ta khó chịu mà lại bỏ đi:

“Anh là chủ nhà thì có giảm giá được không?”

Thế là tôi dọn vào nhà cậu ta, phòng khách là không gian chung, tôi thuê được một phòng hướng nắng.

Ba nghìn giảm còn hai tư, bao ăn ở, lại được làm bạn cùng phòng với Diêu Mặc lần nữa, nói không vui là nói dối.

Nhưng thuê nhà của cậu ta lâu thế rồi, tôi chưa từng thấy cậu ta đưa vợ về.

Tôi buồn lắm.

Ai rót rượu cũng uống, uống đến nóng cả người.

Tôi lảo đảo đi ra ngoài, tính hít thở rồi tỉnh táo chút mới quay lại.

Ai ngờ, tôi lại nhìn thấy Joe.

Trước cửa hội sở lộng lẫy, đậu một chiếc xe đen sang trọng mà kín đáo.

Joe tựa vào lòng một gã xăm trổ, nũng nịu:

“Chồng ơi, anh không biết đâu, hôm qua có một thằng béo già dê, ghét lắm, thấy em đi qua là giơ tay sờ mông luôn!”

Khoan đã.

Nếu gã xăm trổ kia là chồng Joe, vậy Diêu Mặc là gì?

Một tia sét đánh thẳng vào đầu tôi.

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Chả trách!

Chả trách không tổ chức cưới, không báo anh em, không ở chung.

Hoá ra, Diêu Mặc… là người thứ ba!

7

Tôi cũng không biết mình bấm gọi cho Diêu Mặc từ lúc nào.

Chỉ biết là đang ngà ngà say, sắp ngủ gật, thì bỗng nghe bên kia vang lên một tiếng “Alo” lạnh lùng.

Lưỡi tôi líu lại, tôi nói vào điện thoại:

“Mặc Mặc à, làm người thứ ba… không có tương lai đâu.”

Diêu Mặc cứng miệng không chịu nhận, liền lái sang chuyện khác:

“…Cậu uống rượu rồi? Bây giờ đang ở đâu?”

“Tôi ở Kim Cương Thời Đại nè… bọn khốn đó cứ ép tôi uống… cậu cũng là đồ khốn, tôi cứ nghĩ tới cậu là lại muốn uống rượu…”

Bên kia hình như vang lên tiếng chạy vội và tiếng xe khởi động.

Tôi vẫn lẩm bẩm:

“Đừng có đánh trống lảng… Tôi biết cậu thích Joe. Nhưng người ta có chồng rồi, một người du học về như cậu đâu cần phải hạ thấp mình như thế…”

Giọng Diêu Mặc nghiến qua kẽ răng:

“Đúng, tôi thích Joe, tôi thấp hèn, tôi hèn mọn, tôi thích phụ nữ đã có chồng!

“Hừ, phụ nữ đã có chồng là ai? Là bạn cũ, hay là tình mới?

“…Cậu có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc anh ta hơn tôi ở điểm nào không?”

Scroll Up