4
Tôi lập tức nhân cơ hội lùi lại.
Cùng mọi người nhìn về phía vị khách không mời mà đến.
Hầu hết mọi người đều hoang mang, kể cả Diệp Tử Vi.
Chỉ có tôi là vừa xác nhận đó là Diêu Mặc, đã lập tức tìm xem trong đám con gái ai có biểu cảm khác thường.
Trời ơi, vợ Diêu Mặc là ai vậy?
Tôi thật sự muốn biết quá đi mất.
Phải biết rằng suốt bốn năm đại học, không ai hạ gục nổi “đoá hoa cao lãnh” này.
Nhưng tôi nhìn một vòng, mọi người đều ngơ ngác:
“Ai là vợ?”
Lớp trưởng lên tiếng với Diêu Mặc:
“Ông anh, có phải vào nhầm phòng rồi không?”
Diêu Mặc lắc đầu, hàng mi cong rũ xuống, ánh mắt u buồn:
“Không nhầm. Cậu ấy thấy tôi mất mặt, không muốn tôi gặp bạn học cũ của cậu ấy.”
Một gương mặt như vậy mà nói ra câu này, sức sát thương thật sự quá lớn.
Mấy cô gái lần lượt hít vào, quay sang lục tìm xem ai thiếu điện thoại.
Cứ thế mà để, rất nhanh sẽ thành một ván “Ma sói” công khai.
Diêu Mặc cũng không ở lại lâu, đặt điện thoại lên bồn rửa tay ngay cửa, để lại cái bóng lưng cô độc rồi đóng cửa đi.
Lớp trưởng cười gượng:
“Bạn nào của lớp mình đúng là không phải, chồng vừa đẹp trai vừa hiền, sao lại chê người ta mất mặt vậy?”
Mọi người nhao nhao phụ hoạ, mắt đều đổ dồn vào chiếc điện thoại trên bồn rửa.
Ai mà đi lấy, người đó lộ thân phận ngay.
Tôi nhân lúc hỗn loạn, lặng lẽ tìm đại một chỗ trống ngồi xuống.
Sờ túi quần.
Chết rồi.
Điện thoại của tôi đâu?
Cả bữa ăn tôi ngồi mà như ngồi đống lửa.
Mắt dán chặt vào cái điện thoại kia đến muốn rút gân mắt.
Não cũng sắp bốc khói.
Diêu Mặc có ý gì đây?
Đưa điện thoại thì đưa, việc gì phải nói mấy câu mập mờ như thế?
À phải rồi, chắc chắn là trả đũa chuyện lần trước tôi gọi điện nói vợ cậu ta bị xúc phạm đây mà!
Tôi thề là từ nay không làm anh em với loại người vì vợ mà đâm sau lưng anh em nữa!
Ăn uống xong, lớp trưởng lại hô đi hát K.
“Đại Kiều, cậu làm ở Hải Thành ba năm, chắc rành mấy chỗ này lắm nhỉ?”
Nhắc tới mấy chỗ đó, tôi theo phản xạ đáp ngay:
“Kim Cương Thời Đại!”
Hừm, cô vợ được Diêu Mặc giấu kỹ như báu vật đang làm việc ở Kim Cương Thời Đại đấy.
Tôi còn biết nghệ danh của cô ấy là Joe cơ.
Đã quăng điện thoại ở đó, ép tôi vào thế khó, thì đừng trách tôi bóc trần thân phận vợ cậu!
Tôi nở nụ cười “mọi việc trong tầm tay”.
5
Cuối cùng tôi vẫn nhờ Diệp Tử Vi đi lấy điện thoại, đành gánh cái nồi oan.
Ánh mắt mọi người nhìn hai đứa tôi đều khác luôn.
“Vi Vi, là bạn nên tôi khuyên thật, phải biết trân trọng người trước mắt.”
Diệp Tử Vi hất tóc, diễn quá nhập vai:
“Đàn ông đều là đồ chơi của tôi. Phụ nữ tốt có danh tiếng, phụ nữ xấu có tất cả.”
“Nhưng mà tôi thấy hai anh kia đều hơi… gay gay đó. Đại Kiều thì khỏi nói rồi, nổi tiếng là khúc gỗ đẹp trai, chồng cậu cũng không giống kiểu động lòng trước phụ nữ đâu.”
Diệp Tử Vi trừng mắt với cô bạn thân cũ:
“Cô nói chuyện cho đàng hoàng chút đi!”
Cô bạn kia chỉ cười bí hiểm, rồi theo mọi người bước vào Kim Cương Thời Đại.
Đợi xung quanh không còn ai, Diệp Tử Vi cau có đưa điện thoại cho tôi.
Tôi vừa định nhận thì cô ấy lại rụt tay về.
Tôi sốt ruột:
“Bà nội, làm gì vậy?”
“Cậu nói thật đi, cậu với người đàn ông đó là quan hệ gì?”
Nhìn vẻ mặt cô ấy, chắc lại thích thú ghép cặp rồi.
Tôi nghiêm túc:
“Đừng dùng ánh mắt hủ nữ nhìn người khác. Bọn tôi chỉ là bạn cùng phòng hồi đại học, tình cờ gặp lại ở Hải Thành thôi.”
“Ồ, tình~ cờ~ gặp~ lại~ ở~ Hải~ Thành~”
Cô ấy còn làm động tác như mấy ảnh chế meme.
Tôi hết cách:
“Anh ấy có vợ rồi, đang làm ở đây.”
Diệp Tử Vi bán tín bán nghi:
“Trông anh ấy không giống thiếu tiền, sao lại để vợ làm ở nơi toàn mấy ông trung niên dê xồm thế này?”
Thế là bây giờ, người tò mò Joe là ai, xinh đẹp cỡ nào, đã tăng từ một lên hai.
Nhưng tôi không ngờ, tìm mãi không thấy, lại gặp ngay trước mắt.
Quản lý phụ trách phòng chúng tôi, bảng tên trước ngực ghi rõ ba chữ “Joe”.
Cô ấy trang điểm rất đậm, mùi nước hoa nồng nặc, chỉ cần đứng gần tôi chút là tôi bắt đầu hắt xì.
Cô ấy nhăn mày khó chịu, liền đứng xa ra.
Diêu Mặc mà chịu được mùi nước hoa của cô ấy sao.
Tình yêu, đúng là có thể thay đổi con người.
Nhìn người phụ nữ trước mắt, trong lòng tôi bỗng dâng lên một vị chua chua là lạ.
Không biết từ đâu.
Tôi hỏi Diệp Tử Vi:
“Nếu bạn thân của cô kết hôn mà không nói với cô, cô sẽ thấy thế nào?”
Diệp Tử Vi nghĩ một lát:
“Loại người đó, hoặc là bạn-xấu, hoặc là quay lại với thằng người yêu cũ tôi đã khuyên chia tay tám trăm lần.”
Tôi chưa từng khuyên Diêu Mặc chia tay ai, vì từ lúc quen nhau đến giờ, cậu ấy chưa từng yêu ai.
Vậy chỉ còn khả năng thứ nhất.
Chúng tôi chỉ là “bạn bề ngoài”.
Diêu Mặc, thực ra chưa từng coi tôi là anh em thật lòng.

