Tôi mở đôi mắt lờ đờ vì men rượu. Đôi tình nhân kia vẫn đang âu yếm giữa gió đêm.
Nhìn vóc dáng to cao của gã xăm trổ kia, tôi cảm giác kiểu gì cũng là loại chỉ cần Joe bị ức hiếp, gọi một cuộc điện thoại là lập tức có một xe đàn em kéo tới.
“Hơn cậu ở đâu à… Cậu là tốt nhất rồi. Nhưng mà cậu quá tốt, nên… không môn đăng hộ đối.
“Kết hôn hay yêu đương, chẳng phải đều cần môn đăng hộ đối sao?”
Nói xong câu đó, ngón tay tôi buông lỏng, điện thoại rơi khỏi tay.
Từ chiếc điện thoại nằm trên đất còn vang lên giọng Diêu Mặc đứt quãng, tôi nghe không rõ.
Tôi có tật, cứ uống rượu là buồn ngủ.
Bao nhiêu năm khổ luyện tửu lượng, cũng chỉ từ “uống là mất trí nhớ” nâng cấp thành “vẫn còn nhớ, nhưng cực kỳ buồn ngủ”.
Có vẻ… vẫn uống còn ít…
8
Khi tỉnh lại, trên trán tôi đang đắp khăn nóng.
Giọng Diêu Mặc lạnh lẽo như ma sát bên tai:
“Là ai dạy cậu uống rượu xong còn đi dầm gió hả? 39°C rồi, cậu muốn ngu thêm à?”
Tôi che tai, lăn người sang bên:
“Không nghe không nghe, đồ rùa niệm kinh.”
“Bốp!” Một tiếng rõ giòn.
Tôi giật mình trừng mắt:
“Diêu Mặc, sao cậu đánh mông tôi?!”
“Đã nói tôi là đồ rùa, chẳng bằng tôi làm vài chuyện đồ rùa hay làm. Cậu mà không quay lại, tôi tiếp tục đánh.”
Bị bạo lực uy hiếp, tôi đành ngoan ngoãn trở mình.
Đối diện với Diêu Mặc, dưới mắt cậu ta là quầng thâm nhạt, như thể cả đêm không ngủ.
Đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ấy, tôi lại thấy cậu ta thật đáng thương.
Bị bạn học cũ biết mình làm người thứ ba, mà còn là người thứ ba không được yêu, có khi chỉ là một cái máy ATM, một chỗ trút muộn phiền.
Diêu Mặc đưa thuốc hạ sốt cho tôi, tôi nhân cơ hội nắm lấy tay cậu ta.
“Anh em, tôi hiểu cậu mà.”
Cậu ấy thở dài:
“Cậu lại hiểu cái gì nữa đây?”
Tay cậu ta cũng không hất ra.
“Người ta nói, trời nếu có tình cũng sẽ già. Cậu muốn làm người thứ ba, tôi coi như không thấy. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được…”
Nói đến đây, tự tôi cũng thấy muốn khóc.
Giá mà cậu ấy thích tôi thì tốt biết bao… tôi tuyệt đối không để cậu ấy phải làm người thứ ba.
Diêu Mặc lại tức, nhưng trong giọng còn mang theo chút oán thán:
“Chẳng lẽ tôi không xứng làm chính cung sao?”
Tôi thật sự không hiểu:
“Sao cậu lại thích một người khác xa mình đến vậy, từ thân phận, địa vị đến tính cách? Thậm chí còn vì cô ấy mà bỏ nguyên tắc, bỏ cả sự kiên trì, biến thành người không giống cậu nữa.”
Bàn tay rộng lớn của Diêu Mặc nắm lấy tay tôi.
Kéo nó đặt lên trước ngực mình.
Bên trái, ngay vị trí trái tim — một nhịp đập hỗn loạn không yên.
“Bởi vì… nơi này đang đập.”
Dưới lòng bàn tay tôi như có một đoàn lửa nhỏ đang cháy. Diêu Mặc nói, đó là yêu.
“Từ lúc cô ấy trở về bên tôi, tôi đã quyết tâm, bất kể thế nào cũng không rời xa nữa.”
“Các cậu còn từng chia tay?”
“Hôm đó, chúng tôi uống rượu. Nhân lúc còn say, tôi tỏ tình với cô ấy.
“Cô ấy buồn ngủ, nói cần suy nghĩ, đầu óc không quay được nữa.
“Sáng hôm sau, tôi hỏi lại, cô ấy nói — không.
“Khi đó, tôi vừa kiêu ngạo, vừa nhát gan, không chịu nổi việc bị từ chối, nên im lặng rời đi.
“Ba năm xa cô ấy, tôi vẫn luôn nhớ. Nhưng không dám quấy rầy, chỉ dám gửi một lời chúc mỗi dịp lễ.
“Lần đầu tiên kiếm được một triệu ở nước ngoài, mọi người chúc mừng rộn ràng, còn tôi chỉ phát điên lên nghĩ đến cô ấy… chỉ muốn chia sẻ niềm vui đó.
“Thế là tôi quyết định… phải trở về bên cô ấy.
“Làm trâu, làm ngựa, làm chó, làm đầu bếp, chỉ cần ở bên cô ấy, tôi không sợ gì nữa.”
Những lời Diêu Mặc nói hoàn toàn là lời thật lòng.
Bởi vì không chỉ tôi khóc, mà ngay cả cậu ta cũng tự nói tới phát khóc.
Tôi lau nước mắt:
“Cái cô Joe kia đúng là không biết trân trọng. Nếu là tôi, tôi sẽ không để cậu phải đợi ba năm đâu.”
Diêu Mặc bỗng nhìn tôi chằm chằm.
Trong mắt thấp thoáng nghi hoặc.
Cậu ta lặp lại:
“Nếu là cậu?”
Tôi chẳng hiểu gì:
“Thì… tôi đặt mình vào vai Joe thôi mà.”
Thân hình cao lớn của Diêu Mặc khẽ run, bàn tay thõng xuống siết lại.
Cậu ta như bị tổn thương:
“Vậy ra, tôi nói nhiều như thế… trong lòng cậu chỉ coi như nghe chuyện người khác sao? Kiều Lộ, cậu có tim không vậy?”
9
Cái gì mà không có tim.
Không thấy tôi vì cậu mà còn rơi nước mắt đây à?
Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, còn Diêu Mặc thì quay người rời phòng, như thể đi tìm chỗ khóc vậy.
Tôi nhảy xuống giường, đến dép cũng không thèm mang, đuổi theo cậu ta.
Nhưng cơn sốt đã rút sạch toàn bộ sức lực của tôi.
Tôi mềm nhũn như bột, ngã phịch xuống sàn.
Cổ họng cũng đau, chẳng kêu nổi.
Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp nằm lạnh ngắt ở đây, thì chỉ hai phút sau, Diêu Mặc đã quay lại — thì ra là xuống bếp hâm cháo.
Tôi túm lấy cậu ấy, khó khăn lên tiếng như trẻ học nói:
“Đừng buồn… Cậu biết tôi không thông minh mà… cậu phải kể hết từ đầu tới cuối cho tôi hiểu chứ…”
Diêu Mặc nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp. Đợi tôi ăn xong cháo mới nói:
“Hay là… trước tiên, cậu nói hết những gì cậu đang nghĩ trong đầu cho tôi nghe đi?”
Tôi bảo cổ họng đang đau, nhờ Diêu Mặc đưa điện thoại, tôi gõ hết vào ghi chú.
Đang hí hoáy viết, thì Diêu Mặc nhận được một cuộc gọi. Cậu ta vào đắp chăn cho tôi, xin lỗi:
“Công ty có việc gấp. Sáng nay tôi chưa đi làm, giờ có việc cần tôi xử lý.

