Sắc mặt Diêu Mặc lộ vẻ thương xót, sến tới mức làm tôi cũng thấy ngại.

Cậu ta dịu giọng nói với vô lăng: “Công việc này không tốt, sau này đừng làm nữa.”

Tôi phản xạ đáp lại ngay:

“Sao được? Đây là trách nhiệm, là thiên chức mà!”

Lái xe chở khách chính là thiên chức của xe còn gì! Không thì mua về làm gì?

Không thể vì bị tông đuôi một lần mà sau này không ra đường nữa chứ?

Lần này Diêu Mặc im lặng lâu hơn.

“Tôi lương năm vài chục triệu, nuôi nổi.”

Tôi nghiêm túc phê bình:

“Tâm lý kiểu ông bố già này không ổn đâu.”

Chiều quá xe sẽ hư đấy.

Diêu Mặc mấp máy môi:

“Cậu… lúc nãy chẳng phải còn gọi nó là vợ sao?”

Tôi quỳ luôn:

“Tôi sai rồi, tôi đùa thôi mà.”

Diêu Mặc đạp phanh, tôi chúi người xuống.

Tôi len lén nhìn cậu ta, sợ chủ nhà đại nhân giận quá không giảm tiền thuê cho tôi nữa mà lại giảm… tôi xuống còn tám phần thì nguy.

Cậu ta mở khoá, ra hiệu tôi xuống xe.

Hoá ra đã đến nhà hàng họp lớp.

Tôi nói: “Đã tới nơi rồi, hay là cùng vào ăn luôn đi?”

“Không. Với lại, lần sau mấy câu đùa như thế, đừng nói bừa.”

Cậu ta quay mặt sang chỗ khác, không nhìn tôi.

Đúng là giận thật.

Tôi túm tay áo cậu ta lắc lắc:

“Lần này tôi biết lỗi thật rồi, sau này không nói lung tung nữa, đại nhân tha cho tiểu nhân đi…”

Cửa kính xe bỗng bị gõ hai cái.

Tôi giật mình, buông tay đang bám lấy Diêu Mặc.

Diêu Mặc khó chịu “tsk” một tiếng, hạ kính xuống.

Ngoài xe là một khuôn mặt xinh đẹp đang phồng má trừng tôi:

“Được lắm Kiều Lộ, nói là lái xe tới đón tôi, mà sao còn ngồi đây lôi lôi kéo kéo với một thằng con trai?”

Bốn ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào tôi trước sau.

Tôi nổi hết da gà da vịt, da đầu cũng tê rần.

Ngón tay thon dài của Diêu Mặc gõ nhẹ lên vô lăng:

“Vậy là, cậu mượn xe của tôi để chở con gái đi họp lớp?”

3

Diệp Tử Vi cuối cùng cũng nhìn thấy Diêu Mặc.

Mắt cô nàng sáng rực:

“Ồ, mua một tặng một à? Anh này đẹp trai hơn cậu đó.”

Sợ cô ấy chọc Diêu Mặc bực thêm, tôi vội kéo cô ấy sang một bên.

“Đây là anh em tôi, có vợ rồi.”

Diệp Tử Vi thở dài:

“Đàn ông tốt sao toàn lấy vợ sớm thế?”

Tôi nhún vai, tỏ ý cũng không biết.

Cô ấy hừ một tiếng, vỗ lưng tôi:

“Đứng thẳng lên! Tôi bỏ tiền thuê cậu làm bạn trai giả, đừng có làm tôi mất mặt!”

Một tuần trước, Diệp Tử Vi tới ký hợp đồng, vừa hay đụng tôi đang trực ở chốt bảo vệ.

“Không phải cậu nói tự khởi nghiệp sao?”

Tôi nhìn mũi, nhìn tim:

“Ờ… thì khởi nghiệp thất bại rồi mà.”

“Cũng đúng, cậu học 985 đâu phải dựa vào đầu óc, ngu nổi tiếng rồi.”

Cô ấy nói chuyện vẫn cứ đánh ngay chỗ đau như thế.

Tôi đỗ được vào 985 hoàn toàn vì hồi đi học về, tôi xông lên chắn dao hộ một tiểu thư nhà giàu.

Nhà cô ấy biết chuyện thì biết ơn, nghe nói nguyện vọng của tôi là vào đại học tốt, thế là quyên góp luôn một toà nhà rồi nhét tôi vào.

Biết thế lúc được phỏng vấn truyền hình tôi đã không nói “muốn vào đại học tốt” cho sang mồm rồi.

Giờ thì học xong đại học tốt vẫn chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.

Giá mà toà nhà kia cho tôi luôn thì hơn.

“Thế có thiếu tiền không?”

Cô ấy chợt đảo mắt:

“Cho cậu một ngàn, hôm họp lớp giả làm bạn trai tôi, được không?”

Tôi nhớ sinh nhật Diêu Mặc sắp đến, cái đồng hồ tôi muốn mua cho cậu ta còn thiếu hơn một ngàn nữa.

Tham tiền nổi lên, tôi gật đầu.

Vậy là mới có chuỗi xui xẻo vì mượn xe Diêu Mặc sau đó.

Diệp Tử Vi khoác tay tôi đi vào sảnh khách sạn.

Cô ấy vừa đi vừa mắng:

“Thả lỏng ra, nhìn cậu cứ như bị tôi bắt cóc ấy!”

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ đi gần con gái thế này.

Mùi nước hoa của cô ấy cứ xộc vào mũi, làm tôi chỉ muốn hắt xì.

Tôi bỗng nhớ cái tính sạch sẽ của Diêu Mặc.

Hồi đại học cậu ta nổi tiếng ghét người khác xịt nước hoa lại gần.

Lần đầu tôi thấy “bệnh sợ nước hoa” của cậu ta phát tác là sau buổi liên hoan.

Cậu ta vừa về ký túc, tôi đã hắt xì liên tục cả chục cái, nước mắt cũng trào ra.

Cậu ta nhận ra ngay trên người mình bám mùi nước hoa của người khác, liền cởi áo khoác vứt thẳng ra ngoài như vứt rác.

Diệp Tử Vi kéo tôi vào phòng riêng.

Người đã gần đủ cả rồi, chúng tôi tới muộn nhất, liền bị trêu ầm lên.

“Đại Kiều, Vi Vi, hai người vậy là quen nhau à?”

Diệp Tử Vi ngẩng cao đầu, cố tình liếc mấy cô gái từng thân với mình hồi cấp ba, giọng ngọt như mật:

“Đúng đó, người các cậu theo đuổi không được, lại bị tôi theo đuổi thành công rồi.”

“Ghê vậy Vi Vi, làm sao được thế?”

“Gặp loại người này thì đừng vòng vo, nói thẳng là được.”

Diệp Tử Vi cười hí hí chia sẻ bí quyết.

Tôi thì chẳng hiểu nổi mấy làn sóng ánh mắt của đám con gái, chỉ nghe đám con trai hò hét:

“Cặp đôi của lớp hôn nhau đi! Hôn đi!”

Không khí nóng bừng.

Diệp Tử Vi cũng diễn tới nơi rồi, móng tay gắn đá lấp lánh móc sau cổ tôi, kéo đầu tôi xuống.

Mặt tôi đỏ bừng, ngón tay bấu chặt vào đường may quần, đầu óc treo máy luôn.

Đẩy cô ấy ra thì ngại, mà không đẩy cũng không xong.

Hôn đầu tiên của tôi vẫn còn đó.

Ngay lúc mùi nước hoa càng lúc càng gần, tôi nghe thấy một giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng:

“Vợ ơi, em quên điện thoại này.”

Scroll Up