Tôi mượn xe của anh trai cùng phòng thì bị xe khác tô /ng đuôi.

Tôi gọi điện cho anh ấy:

“Anh em à, m /ông vợ anh bị cọ trầy rồi, tróc da luôn.”

“……”

“Cậu đang ở đâu?”

Tôi báo địa chỉ, rồi xin lỗi:

“Xin lỗi nhé, tôi không bảo vệ được nó.”

Anh ấy không trách tôi, còn trấn an:

“Đừng sợ, tôi tới ngay.”

Anh ấy tới hiện trường, nhìn thấy cốp sau bị móp, tức đến mức túm cổ ông anh gây ta /i nạ /n q /uật thẳng vào tường:

“Ông không chỉ sàm sỡ m /ông vợ tôi, mà còn đâ /m hỏng xe tôi nữa hả?!”

Khoan đã.

Hình như có gì đó sai sai?

1

Diêu Mặc… có vợ rồi?

Mà còn chưa từng nói với tôi.

Uổng công tôi còn tự nhận mình là anh em thân nhất của anh ấy.

Nếu tôi biết anh ấy đã kết hôn, chắc chắn tôi sẽ không đùa kiểu “coi xe như vợ” thế này.

Không đúng.

Nếu tôi biết anh ấy đã kết hôn, tôi cũng sẽ không ở ghép với anh ấy.

Dù sao thì tôi cảm thấy, mình hình như có chút tâm tư không trong sáng với anh ấy.

Tôi đang định giải thích thì ông anh gây tai nạn lại h /oảng h /ốt nói:

“Không phải chứ, Joe ở hội sở đó… thật sự là vợ anh à?”

Ồ?

Còn có cao thủ nữa cơ?

Tôi không vội giải thích nữa. Mọi hiểu lầm hay buồn bực đều bị tôi vứt ra sau đầu, đứng một bên say sưa hóng drama.

Cũng chẳng để ý đến mấy chi tiết vụn vặt như… nhân vật chính của drama lại trùng với tên tiếng Anh của tôi.

Sắc mặt Diêu Mặc trầm xuống:

“Hội sở gì? Ông đã làm gì người ta?”

“Kim Cương Thời Đại đó. Tôi uốn /g say, s /ờ mấy cái, cô ta không chịu, còn nói sẽ về mách chồng. Toàn đàn ông với nhau thôi mà, quay đầu tôi bảo vợ tôi cho anh sờ lại là xong chứ gì?”

Kim Cương Thời Đại tôi biết.

Nó vừa hay nằm đối diện tòa nhà văn phòng nơi tôi làm việc.

Mỗi sáng tôi đi nhờ xe Diêu Mặc đến công ty, đều bảo anh ấy thả tôi xuống ở ngã tư giữa đường.

Vì ngại để anh ấy biết công việc của tôi chỉ có lương tháng 6k.

Diêu Mặc càng lúc càng tức.

Gân xanh nơi thái dương giật liên hồi.

Không lẽ… từng ấy thông tin thật sự đều trùng khớp với vợ anh ấy?

Diêu Mặc nhận ra ánh mắt của tôi.

Anh ấy quay sang nhìn tôi, mặt tái xanh.

Haiz.

Tôi hiểu rồi.

Anh ấy có một người vợ quý như báu, kết hôn rồi mà còn giấu cả anh em. Giờ lại để tôi biết vợ anh ấy làm việc ở hội sở, chắc hẳn rất ngượng ngùng.

Tôi bịt tai, nhắm mắt, ngồi xổm xuống, giả vờ mình là một cây nấm.

Tôi đảm bảo là tôi không biết gì hết!

Sau khi tôi nhắm mắt, bên kia hoàn toàn biến thành phim võ thuật.

Tiếng nắm đấ /m nện lên d /a thịt mềm nhũn nghe “bốp bốp”, tiếng h /ét thảm thiết vang lên từng tiếng một, còn to hơn tiếng trước.

Tôi ngồi xổm chờ mãi chờ mãi.

Cho đến khi ánh sáng mờ mờ xuyên qua mí mắt bị che khuất hoàn toàn.

Tôi mở mắt ra.

Diêu Mặc đứng im lặng trước mặt tôi.

Giống như trước kia, sau mỗi trận bóng rổ, anh ấy đứng bên cạnh đợi tôi buộc xong dây giày.

Khi đó anh ấy mặc áo thun, cánh tay lộ ra săn chắc mượt mà. Tôi buộc xong giày liền bật dậy, khoác vai anh ấy đi căng-tin.

Còn người đàn ông trước mắt giờ đây mặc vest, thắt cà vạt, những đường cơ bắp đẹp đẽ đều bị giấu dưới lớp áo.

Gương mặt từng non nớt trong ký ức đã trở nên chín chắn, đầy sức hút.

Rốt cuộc là… có gì đó đã khác rồi?

Tôi ấp a ấp úng hồi lâu, không biết nói gì để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Diêu Mặc không nhắc tới chuyện vợ, kéo tôi đứng dậy:

“Không phải cậu còn phải đi họp lớp sao? Tôi đưa cậu đi.”

2

Việc tôi và Diêu Mặc tái ngộ ở Hải Thành, vốn chỉ là trùng hợp.

Vì ở nhà ôn thi công chức ba năm liền mà vẫn trượt, mẹ tôi tức quá, nhét thẳng tôi lên tàu cao tốc đi Hải Thành.

Bà nói, thành phố lớn cơ hội nhiều, ít nhất cũng không để tôi chết đói.

Cuối cùng, tôi cầm tấm bằng 985 oách oách, lại đi làm… quản trị tập sự phòng an ninh của toà nhà văn phòng.

Nói trắng ra là bảo vệ.

Lương tháng sáu nghìn, phải nộp ba nghìn cho tiền thuê nhà.

Diêu Mặc chính là tên chủ nhà tàn ác của tôi.

Sau khi tốt nghiệp, cậu ta lặng lẽ ra nước ngoài học thạc sĩ.

Hai đứa tôi ngoài chúc nhau đôi câu trên WeChat mỗi dịp lễ Tết, thì chẳng còn liên hệ gì khác.

Ba năm trôi qua, cậu ta không chỉ lành lặn quay về nước, mà còn mua xe, mua nhà ở Hải Thành, thậm chí còn âm thầm đi lấy vợ.

Tôi đang mải ghen tị, mơ màng suy nghĩ, thì chợt nghe thấy cậu ta hỏi một câu:

“Đau mông không?”

Hả? Hỏi xe à?

Đúng là một thanh niên yêu xe, không con mà lại chiều xe như chiều con.

Nhân hoá chiếc xe lên, nghe cũng chan chứa yêu thương.

Chiếc xe không trả lời.

Diêu Mặc chuyển sang gọi tên tôi:

“Kiều Lộ, tôi đang hỏi cậu đấy.”

Hỏi tôi á?

Tôi đâu phải cái xe, sao tôi biết cảm giác của nó!

Tôi ngẩn người: “Có lẽ… là đau đó?”

Scroll Up