Tôi thở dài:

“Phần còn lại cậu tự làm nhé. Tôi về phòng đây…”

Tống Dật Xuyên lập tức không nỡ:

“Chú Hứa, đừng đi mà… tôi … tôi không biết làm…”

Cậu như chú cún nhỏ bị vứt bỏ, níu lấy tay áo tôi đầy đáng thương.

Tôi mềm lòng, lại ngồi xuống.

Giúp cậu bôi thuốc xong, tôi mới đứng dậy. Nhưng cậu nhất quyết đòi tiễn tôi.

Tôi bất đắc dĩ:

“Có năm mét thôi mà, khỏi tiễn. Cậu nghỉ sớm đi.”

Cậu vẫn đi theo tôi đến cửa phòng tôi. Tôi mặc kệ, quẹt thẻ mở cửa.

Vừa đẩy cửa ra —— liền thấy Bùi Thư Duệ ngồi bệt trên thảm.

Cậu quay đầu lại —— đôi mắt đỏ hoe như thỏ nhỏ, nhìn chúng tôi chằm chằm.

9.

Tim tôi bỗng chùng xuống vài phần.

Bùi Thư Duệ đứng bật dậy, vừa khóc vừa gọi:

“Ông xã…”

Tôi xưa nay vẫn là người coi trọng thể diện, cho dù Bùi Thư Duệ đội cho tôi cái mũ xanh đi nữa, tôi cũng không muốn nói ra lời quá khó nghe.

Tôi lạnh giọng:

“Nếu cậu còn muốn chơi thêm vài ngày thì cứ ở lại phòng này. Nếu muốn đi, tôi đặt vé máy bay cho cậu.”

“Ông xã, em xin lỗi, em…”

Cậu bước lại gần, trông có vẻ muốn nhào vào lòng tôi.

Vừa ngẩng đầu lên, thấy Tống Dật Xuyên đứng sau lưng tôi, cậu lập tức hóa đá tại chỗ.

Tôi nghiêng đầu liếc ra sau —— Tống Dật Xuyên ban nãy còn đang trừng cậu bằng ánh mắt lạnh băng, thấy tôi quay lại liền lập tức “biến mặt” như diễn tuồng Xuyên kịch.

Cậu nhanh chóng đổi sang vẻ vô tội, chớp chớp mắt nhìn tôi.

Sao tự dưng lại thấy… hơi dễ thương nhỉ?

Tôi buồn cười trong lòng, nhưng vẫn quay lại đối diện với Bùi Thư Duệ.

Tôi dứt khoát:

“Đừng gọi tôi như vậy nữa. Chúng ta chia tay trong êm đẹp đi. Tôi không muốn ầm ĩ.”

Bùi Thư Duệ vừa khóc vừa nấc:

“Vậy… vậy em đi… Ngày mai… em về nước…”

Nói xong, cậu quay người muốn đi thu dọn đồ.

Tôi rốt cuộc cũng không phải loại người sắt đá, không nỡ nửa đêm đuổi cậu ra ngoài, đành thở dài:

“Tối nay cứ ở phòng này. Ngày mai tôi đặt vé cho cậu rồi hãy đi.”

Nói xong, tôi đi thẳng vào, dứt khoát thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào vali.

Tống Dật Xuyên vẫn đứng canh ở cửa. Thấy tôi kéo vali lại gần, cậu lập tức đón lấy:

“Chú qua phòng tôi đi…”

Tôi sững lại nhìn cậu. Cậu vội vàng bổ sung:

“Tôi đảm bảo… sẽ không làm gì hết.”

Tôi còn đang lưỡng lự thì bình luận lại gào rú:

【Thiếu gia xông lên đi! Thịt đưa tới miệng rồi còn gì!】

【Đè chú Hứa đến mức xuống giường không nổi luôn!】

【Lên xe lên xe!】

Quân tử tránh chỗ nguy hiểm. Cuối cùng tôi vẫn lắc đầu:

“Cảm ơn, không cần đâu. Tôi sang quầy lễ tân đặt phòng khác là được.”

Vai Tống Dật Xuyên trĩu xuống như bị dỡ mất khung xương.

Sáng hôm sau, Bùi Thư Duệ thu dọn hành lý, bay về nước trước.

Tôi không vội trở về. Đã lâu tôi không đi đâu chơi, nhân dịp này coi như chuyến chữa lành cho mình.

Tôi biết Tống Dật Xuyên vẫn luôn lặng lẽ theo sau mình. Tôi không xua, cũng chẳng nhận, cứ để cậu tự nhiên.

Trưa đó, tôi đến nhà thờ đã đặt chỗ từ trước.

Hôm nay vốn dĩ tôi phải cùng Bùi Thư Duệ đến đây làm lễ. Dù đã hủy, nhưng nhà thờ vẫn không mở cửa cho người ngoài.

Tôi ngồi xuống hàng ghế dài bằng gỗ sồi lạnh băng.

Từ xa vọng lại tiếng hợp xướng và tiếng đàn ống, mùi hương trầm từ gỗ tuyết tùng chậm rãi lan ra, len lỏi vào da thịt.

Tôi có cảm giác linh hồn mình như được nước thánh gột rửa nhiều lần, dần trở nên nhẹ nhõm và trong trẻo.

Tôi không quay đầu lại, bình tĩnh nói:

“Vào ngồi đi.”

Tống Dật Xuyên, người vẫn đang thập thò ở cửa, như được đại xá. Cậu khẽ bước tới, cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung xanh đậm, mở nắp —— bên trong là một đôi nhẫn.

Tôi tự giễu:

“Vốn dĩ hôm nay tôi sẽ cùng cậu ta trao lời thề ở đây, rồi đổi nhẫn cho nhau. Không ngờ làm bao nhiêu chuyện, cuối cùng cảm động mỗi mình tôi.”

Tống Dật Xuyên lấy can đảm đặt tay lên mu bàn tay tôi. Thấy tôi không gạt ra, cậu mới từ từ siết chặt hơn, bao trọn lấy tay tôi.

“Chú Hứa, anh ta không đáng để chú buồn vì anh ta đâu.”

Tôi đúng là buồn, nhưng buồn nhất là vì mình không thắng nổi số phận.

Tưởng rằng chỉ cần kết hôn sớm, là có thể tránh được khả năng Bùi Thư Duệ ngoại tình.

Không ngờ, thứ phải xảy ra, cuối cùng vẫn xảy ra.

Tôi chậm rãi liếc sang Tống Dật Xuyên. Cậu lập tức chuyên chú nhìn lại.

Tôi không khỏi nghĩ—— tương lai, giữa tôi và cậu rốt cuộc đã xảy ra những gì?

Tôi giấu không nổi tâm sự, buột miệng hỏi:

“Cậu …. thích tôi ở điểm nào?”

10.

Đôi tai Tống Dật Xuyên lập tức ửng hồng, màu đỏ lan dần từ má xuống tận cổ.

Cậu ngượng ngùng:

“Là… nhất kiến chung tình…”

Tôi đổi cách nói cho gọn:

“Vừa gặp đã nổi lòng tà?”

Khóe môi cậu giật nhẹ:

“Nếu anh muốn hiểu thế cũng… được.”

Tôi nhìn lên cửa sổ hoa hồng rực rỡ sắc màu trên tường, bình thản:

“Trên thế giới này có hơn bảy tỷ người, người khiến cậu nhất kiến chung tình chắc cũng không ít.”

Tống Dật Xuyên vội vàng:

“Không phải đâu! Nội tâm của anh, em cũng thích! Em thích tất cả mọi thứ thuộc về anh!”

Tôi nghiêm giọng:

“Tiểu Xuyên, mọi nhiệt tình rồi cũng nhạt. Tình yêu cuối cùng đều phải dựa vào trách nhiệm và lương tâm mà giữ.”

“Trách nhiệm với lương tâm, em đều có!” Tống Dật Xuyên nắm tay tôi đặt lên ngực mình, dõng dạc:

“em đã đánh mất anh một lần. Lần này, em tuyệt đối sẽ không buông tay nữa!”

Tôi thật sự có thể tin cậu không?

Thấy tôi im lặng, Tống Dật Xuyên cũng lấy ra một chiếc hộp. Bên trong là một cặp nhẫn cưới.

Scroll Up