Vành bạch kim trơn, đường nét gọn gàng, chất liệu thuần khiết, toát lên vẻ xa hoa kín đáo —— đúng kiểu tôi hay thích.
Ánh mắt cậu nóng rực, giọng nói trầm thấp mà kiên định:
“Em từng thề rồi. Nếu có thể quay lại ngày đầu tiên gặp anh, em nhất định sẽ cầu hôn anh ngay lập tức. Nhưng trước đó anh đã có người khác… Cho dù em cam tâm làm lốp dự phòng, anh cũng không chịu nhận…”
Tôi giả vờ không biết:
“Tấm hình cơ bụng là do cậu gửi?”
“…Vâng.” Cậu xấu hổ: “Em biết anh không phải người đứng núi này trông núi nọ. Nhưng em vẫn không cam lòng, muốn cược một phen. Kết quả bị anh chặn luôn… Bây giờ anh lại độc thân rồi, anh có thể cho em một cơ hội không?”
Bình luận bên ngoài gào khóc như ma hú, bảo tôi mau đồng ý.
Tôi há miệng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Đúng lúc không khí giữa hai người lúng túng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Mấy người ngoại quốc đeo kính râm hùng hổ xông vào.
Trong đó có hai gương mặt rất quen —— chính là hai tên đêm qua dây dưa với Bùi Thư Duệ!
Hai người kia chỉ tay vào chúng tôi chửi bới om sòm, đám còn lại lập tức lao về phía này.
Bọn họ đến trả thù?
Tôi với Tống Dật Xuyên đồng loạt bật dậy. Cậu theo bản năng chắn trước mặt tôi, quát:
“Chú Hứa, chạy mau!”
Đám người ùa tới. Tống Dật Xuyên đá đổ hàng ghế dài chặn họ lại, một mình đối đầu, lập tức hỗn chiến với cả bọn.
Tôi vừa kinh hoàng vừa lo sợ, vội rút điện thoại ra gọi cảnh sát.
Tên tóc xoăn lao tới, túm tóc đập đầu tôi vào thành tòa giải tội.
Hắn cười nham hiểm:
“Lần này mày không trốn được nữa đâu…”
Hắn giật thắt lưng, định kéo quần tôi xuống.
Tôi sợ đến mặt mũi tái mét, siết chặt điện thoại, đập thẳng vào mắt hắn.
Hắn ôm mắt hét thảm. Tôi thoát được, liền co giò chạy về phía cửa hông, vừa chạy vừa hét:
“Help! Help!”
Một gã ngoại quốc đầu hói lao tới húc thẳng vào tôi. Tôi ngã xuống sàn, trước mắt lóe sao.
Bên kia, Tống Dật Xuyên khàn giọng hét:
“Chú Hứa——!”
Một cây chân nến bay vèo qua, đập trúng đầu tên hói. Hắn ôm đầu kêu oai oái.
Tống Dật Xuyên liều mạng phá vòng vây, lao đến kéo tôi dậy:
“Đi!”
Tôi còn đang choáng váng, chợt nghe tiếng kim loại lên nòng lạnh lẽo——
Tên hói giơ tay, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào chúng tôi.
Đoàng!
Ngay khoảnh khắc súng nổ, Tống Dật Xuyên nhào tới ôm lấy tôi.
11.
Viên đạn xuyên qua vai trái cậu, máu tuôn ra, nhuộm đỏ cả một mảng lớn áo.
Tôi bị cậu ghì chặt dưới thân, trừng mắt nhìn, trong tai chỉ còn lại tiếng tim mình đập thình thịch.
Bên ngoài nhà thờ vang lên tiếng hô hoán —— chắc là nhân viên nhà thờ đã chạy đến.
Đám ngoại quốc vừa chửi rủa vừa tán loạn bỏ chạy.
Mặt Tống Dật Xuyên trắng bệch. Người cậu nghiêng sang một bên rồi ngã xuống. Tôi sợ đến không thốt nên lời, hai tay run lẩy bẩy chạm vào mặt cậu:
“Dật Xuyên…”
Giọng tôi vỡ vụn đến méo mó.
Đồng tử cậu vì mất máu mà dần tán loạn. Cậu cố nâng tay lên, nở một nụ cười nhẹ nhõm:
“Anh không sao… là tốt rồi…”
Dứt lời, cậu kiệt sức khép mắt lại.
“Dật Xuyên! Đừng ngủ! Tỉnh lại đi! Cậu mau tỉnh lại cho tôi!”
Âm thanh dần trôi xa.
Ý thức của Tống Dật Xuyên trôi nổi trong bóng tối rất lâu, đến khi nắm được một tia sáng le lói.
Cậu ra sức mở mắt, mơ hồ thấy bức tường trắng, dãy tủ đồ gọn gàng, và cả Hứa Gia Niên đang ngồi bên giường.
Đối phương nắm chặt tay cậu, mặt vùi trong cánh tay, bờ vai khẽ run.
Tống Dật Xuyên không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
Cậu muốn đưa tay lên xoa mái tóc anh, xem mình có phải đang mơ không.
Vừa cử động, cậu mới nhận ra cánh tay nặng như bị đeo chì.
Môi cậu hé mở, phát ra âm thanh khàn đặc:
“Chú… Hứa…?”
Hứa Gia Niên giật mình ngẩng đầu.
Ban đầu anh còn sững sờ, rồi đôi mắt đỏ hoe bỗng sáng lên:
“Cậu … cậu tỉnh rồi?”
Tống Dật Xuyên gắng gượng gật đầu. Môi Hứa Gia Niên run run, rồi anh lao ra ngoài gọi:
“Y tá! Cậu ấy tỉnh rồi! Mau tới đây!”
Bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào, kiểm tra toàn diện cho cậu.
Tống Dật Xuyên vừa tỉnh, đầu óc vẫn quay cuồng.
Dần dần, cậu nhớ lại tất cả.
Cậu theo đuổi Hứa Gia Niên hơn hai năm trời, cuối cùng cũng cầu hôn thành công. Trước lễ cưới, bạn bè tổ chức tiệc chia tay đời độc thân cho cậu.
Cậu uống say khướt. Thằng bạn chí cốt cười nhạo:
“Ngài Tống thật là nhập vai sâu quá rồi, chỉ vì một vụ cá cược mà cược luôn nửa đời sau của mình.”
Tống Dật Xuyên lúc đó đang ngà ngà, buột miệng khoác lác:
“Hồi đó nói rồi mà, phải để Hứa Gia Niên yêu tôi đến mức rời không nổi mới thắng. Chứ cưới thì có là gì, mai sau sống không nổi nữa thì ly dị lúc nào chả được.”
Không ngờ câu nói này lại bị một người bạn trong buổi tiệc —— người vẫn luôn có cảm tình với Hứa Gia Niên —— lén quay lại.
Hôm sau, Hứa Gia Niên cầm đoạn video, bình tĩnh hỏi:
“Lúc trước cậu theo đuổi tôi chỉ là vì cược với người khác?”
Sắc mặt Tống Dật Xuyên tái mét, cuống quýt giải thích:
“Đó là tôi uống say nói bừa! Tôi thật lòng thích anh mà!”
Hứa Gia Niên cười lạnh:
“Tôi thấy cậu là rượu vào nói thật thì có. Đừng làm khó cậu thiếu gia nhà họ Tống nữa, đám cưới này khỏi tổ chức. Từ nay đường ai nấy đi.”
Anh nói xong liền thu dọn hành lý. Tống Dật Xuyên sống chết bám lấy, vừa khóc vừa quấn quýt không cho anh đi.
Nhưng Hứa Gia Niên là kiểu người nói một là một. Anh dứt khoát đến mức ngay cả hành lý cũng không cần, hất tay cậu ra, xoay lưng bỏ đi.
Lúc đầu, Tống Dật Xuyên vẫn còn ngây thơ cho rằng anh chỉ đang tức giận. Đợi anh nguôi, mình chỉ cần hạ mình xin lỗi, hai người vẫn có thể quay lại.
Cho tới hôm sau, cậu nhận được tin —— Hứa Gia Niên sắp lên máy bay sang xứ Chuột Túi, có lẽ sẽ không quay về nữa.
Lúc này cậu mới hoảng thật sự, ra sức gọi điện nhắn tin, nhưng bên kia đã chặn hết.
Tống Dật Xuyên luống cuống, lái chiếc siêu xe bản giới hạn phóng thẳng ra sân bay.
Cảm xúc quá kích động, xe lao vào dải phân cách bê tông.
Cậu bị thương bất tỉnh, trong cơn hôn mê đã mơ một giấc mơ kỳ lạ —— mơ thấy mình trọng sinh, quay lại ngày đầu tiên gặp Hứa Gia Niên.
Trong mơ, cậu thề rằng lần này nhất định phải nắm chặt lấy anh, không bao giờ làm anh giận nữa…
Sau khi bác sĩ y tá rời đi, Hứa Gia Niên vẫn ở lại phòng bệnh với cậu.
“Tôi đã báo cho chú Tống và cô rồi. Hai người đang trên đường đến, chắc nhanh thôi.”
Anh bình thản nói.
Tống Dật Xuyên đưa tay ra. Hứa Gia Niên khựng lại một thoáng, sau đó nắm lấy.
Giọng cậu khàn đi:
“Chú Hứa… xin lỗi… Đừng rời xa em … em không thể mất anh được…”
Nói đến đây, cổ họng cậu nghẹn lại.
Hứa Gia Niên nhìn băng gạc quấn trên trán cậu, khẽ thở dài.
Biết được cậu vì đuổi theo mình mà gặp tai nạn xe, anh đã thôi ý định ra đi.
Anh không phải người lòng dạ sắt đá. Những năm qua, bao nhiêu sự quan tâm Tống Dật Xuyên dành cho anh, nếu nói chỉ vì một trò cá cược, e là ai cũng khó tin.
Có lẽ… khi đó cậu thật sự chỉ là mạnh miệng mà thôi.
Hứa Gia Niên cố ý nghiêm mặt:
“Đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Điều tôi không chấp nhận nhất là phản bội. Nếu sau này tôi phát hiện cậu lừa tôi nữa, tôi sẽ chặn cậu cả đời…”
Tống Dật Xuyên mừng rỡ đến đỏ cả mắt, lập tức lao tới ôm chầm lấy anh:
“Em sẽ không! Em thề… sẽ không bao giờ lừa anh nữa!”
Ánh nắng sau cơn mưa chiếu xuyên qua ô cửa, phủ xuống phòng bệnh.
Bóng dáng cậu cúi người, đặt một nụ hôn lên môi anh, khẽ in lên tấm ga trắng muốt một mảng bóng mờ dịu dàng.
(Hết)

