Tôi nhất định phải làm sáng tỏ!
Tối hôm đó, tôi sớm đã lên giường.
Ban đầu, Bùi Thư Duệ nằm ngoan bên cạnh. Khoảng nửa tiếng sau, cậu khẽ đẩy tôi:
“Ông xã… anh ngủ chưa?”
Tôi “ừm” một tiếng, trở mình tiếp tục giả ngủ.
Cậu gọi thêm hai lần nữa. Không thấy động tĩnh, cuối cùng cậu rón rén xuống giường.
Tôi hé mắt nhìn —— cậu thay đồ, lén rời phòng.
Cậu vừa đi, tôi lập tức bật dậy, nhanh chóng khoác áo.
Ra khỏi khách sạn thì đã không thấy bóng cậu đâu.
Đang loay hoay thì bình luận lại chỉ đường:
【Chú Hứa mau đi bắt gian!】
【Đi thẳng rồi rẽ trái sẽ thấy!】
【Nhanh lên, để cậu ta lộ đuôi hồ ly!】
Tôi bước nhanh theo chỉ dẫn. Quả nhiên, ở góc rẽ bên trái, tôi nhìn thấy bóng cậu.
Tôi lặng lẽ theo sau. Rẽ trái rẽ phải một hồi, cuối cùng đến trước một tòa nhà gạch đỏ năm tầng.
Cậu cúi đầu kiểm tra địa chỉ, rồi bước vào.
Tôi đứng xa xa, do dự——
Đã tới mức này, nếu không tận mắt thấy, có lẽ tôi không thể dứt bỏ.
Bình luận bảo ở tầng hai. Tôi nặng nề bước lên cầu thang.
Đến cửa, tôi đứng chết lặng, đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Bình luận giục liên hồi.
Thôi thì —— đau dài không bằng đau ngắn.
Tôi nghiến răng, giơ tay gõ cửa.
Bên trong có người bực dọc hỏi:
“Ai đấy?”
Tôi không đáp, chỉ gõ tiếp.
Tiếng bước chân kèm mấy câu chửi rủa vang lên. Cửa bị giật mạnh mở ra.
Người mở cửa chính là cậu tóc xoăn ban ngày. Hắn cởi trần, chỉ mặc mỗi quần lót.
Thấy tôi, hắn sững lại.
Tôi đẩy hắn ra, bước vào trong.
Trên sofa —— Bùi Thư Duệ đang ăn mặc xộc xệch, ngồi dạng chân trên đùi người kia, hôn nhau nồng nhiệt.
Thấy tôi —— cậu hét toáng lên, lăn ngay xuống đất.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý —— nhưng khoảnh khắc trông thấy cảnh tượng nhục nhã ấy, tim phổi tôi như bị xé toạc.
Bùi Thư Duệ co rúm người lại, không dám nhìn tôi.
Người tôi run lẩy bẩy, thái dương giật liên hồi, như sắp nổ tung.
Tôi tức đến bật cười, nghiến răng nói:
“Bùi Thư Duệ, hay lắm. Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ cậu rồi.”
Tôi không muốn dây dưa thêm, quay người bỏ đi.
Không ngờ cậu tóc xoăn chắn ngay trước cửa.
Hắn nheo mắt, cười đểu:
“Bé cưng, đã tới đây rồi, không chơi với bọn anh một chút sao?”
Tôi nghẹn thở.
8.
Vừa dứt lời, hắn đã đưa tay kéo tôi lại.
Tôi phẫn nộ hất tay hắn, quát:
“Cút!”
Hắn chẳng thèm để tâm, bóp lấy cổ tay tôi, kéo mạnh vào trong:
“Cùng chơi đi. Anh đảm bảo em sẽ rất thoải mái.”
Tôi hoàn toàn không ngờ —— mình đi bắt gian mà lại thành dê vào miệng cọp.
Tôi cố sức phản kháng, đá hắn một cái.
Nhưng sức tôi sao bằng hắn?
Tôi loạng choạng, suýt ngã.
Đúng lúc đó —— “ẦM!” —— cửa bị đá văng, một bóng đen như tia chớp lao thẳng vào.
Người đó túm lấy tóc xoăn, vung nắm đấm giáng mạnh vào thái dương hắn.
Tôi kịp thoát, ngã ngồi xuống đất.
Nhìn kỹ lại —— thì ra là Tống Dật Xuyên!
Tóc xoăn ôm đầu gào lên, lao tới đánh trả.
Tống Dật Xuyên nghiêng người tránh đòn, nhấc gối thúc mạnh vào bụng hắn.
Tóc xoăn kêu thảm, người cong lại như con tôm.
Bùi Thư Duệ hoảng loạn hét chói tai. Đúng lúc đó, tên còn lại cũng lao vào.
Tống Dật Xuyên một mình đấu với hai người. Dù thân hình không kém họ, nhưng hai chọi một vẫn lép vế.
Thấy cậu ấy trúng vài cú đấm, tôi sốt ruột.
Nhìn thấy chiếc quạt cây bên góc, tôi không do dự vung lên, đập mạnh vào một tên.
Hắn bị tôi quật ngã —— Tống Dật Xuyên nhân cơ hội hạ gục tên còn lại.
Hai người kia bị đánh đến bò dậy không nổi. Tống Dật Xuyên kéo tôi chạy khỏi hiện trường.
Chúng tôi ngồi xuống ghế dài bên bờ kênh, mãi mới bình ổn lại được.
Tôi nhìn ánh nước lấp lánh mà lòng rối bời. Bình luận vẫn bay —— nhưng tôi chẳng còn tâm trí nhìn rõ.
Im lặng hồi lâu, Tống Dật Xuyên mới khẽ hỏi:
“Anh không sao chứ…”
Tôi quay đầu nhìn cậu —— gò má đã bầm tím.
Tôi đứng lên:
“Cậu bị thương rồi. Để tôi đưa cậu đi xử lý vết thương.”
“Không nặng đâu… không sao cả…” Rồi cậu rụt rè hỏi:
“Chú Hứa… không hỏi vì sao tôi lại xuất hiện ở đây sao?”
Trong lòng tôi thầm nói —— bình luận sớm đã cho tôi biết rồi.
【Thiếu gia là để đi cướp hôn đó.】
【Theo dõi chú Hứa từ lúc lên máy bay luôn rồi.】
【Không ngờ vô tình lại thành anh hùng cứu mỹ nhân.】
【Ở bên nhau đi!】
Tôi thầm mắng —— cho dù cậu có cứu tôi, tôi cũng không thể vì thế mà trao thân đâu!
Dù sao thì tương lai cậu cũng vì trò cá cược mờ ám kia mà làm tổn thương tôi.
Tôi không muốn lại chịu thêm vết thương tình cảm.
Tôi bình tĩnh nói:
“Đã tới rồi thì tới. Không cần quan tâm vì sao. Đi thôi.”
Vừa đi tôi vừa hỏi:
“Cậu ở khách sạn nào?”
Cậu khẽ đáp:
“Phòng cạnh phòng chú…”
Tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Hai chúng tôi về khách sạn, mượn túi chườm đá, thuốc mỡ, băng cá nhân ở quầy lễ tân.
Tôi sang phòng cậu xử lý vết thương. Cậu ngoan ngoãn ngồi im, không kêu một tiếng, chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn tôi.
Bình luận lại rần rần:
【Ngọt quá! Mau cho tôi insulin!】
【Thiếu gia mau đè chú Hứa thôi!】
【Cậu ấy không dám đâu. Thiếu gia chỉ sợ làm vợ không vui.】
【Đã từng mất đi một lần, sẽ càng thêm cẩn thận.】
Tôi có cảm giác mình đang bị vô số ánh mắt dõi theo, chẳng thể nảy sinh chút mơ mộng nào.

