Đầu hắn dụi vào vai tôi, giọng nghẹn lại.

 

Tôi thở dốc, giọng cũng run:

“Không… không được! Tôi không phải gay, tôi ghét cậu!”

 

Triệu Thành im lặng, quay người bỏ đi.

 

Tôi cảm giác hắn… thật sự rất buồn.

 

Nhưng tôi… thật sự không phải gay.

12

 

Triệu Thành xin nghỉ phép đi đâu mất, mấy ngày rồi không về ký túc.

 

Tôi nhắn cho hắn:

【Triệu Thành, tụi mình vẫn là anh em tốt.】

 

Hắn vẫn không trả lời.

 

Chu Dịch cũng kỳ lạ suốt vài hôm, tôi luôn cảm giác cậu ấy đang nhìn mình, nhưng mỗi lần quay sang thì lại chẳng bắt được.

 

Một hôm trên đường đi học, Chu Dịch bỗng hỏi:

“Bạn gái cậu… không phải học trường mình đúng không?”

 

“Ơ, cái đó tôi bịa đấy, tôi làm gì có bạn gái.”

 

“Vậy à.” Cậu ấy gật đầu.

 

Tôi và Chu Dịch ngày ngày dính lấy nhau, tình cảm càng lúc càng tốt.

 

Nhìn ngoài thì lạnh lùng vậy thôi, chứ tính cậu ta thật ra rất tốt.

 

Chỉ cần tôi mở miệng mượn bài, cậu ấy chẳng bao giờ từ chối.

Nhà tắm vắng người tôi không dám đi, cậu ấy sẽ đi cùng, còn chịu khó kỳ lưng cho tôi.

Buổi tối cậu ấy sẽ xem phim kinh dị với tôi, tôi sợ thì cậu ấy cho tôi ngủ chung.

 

Mặc dù sáng dậy, “chỗ đó” của cậu ấy gần như ngày nào cũng chọc vào tôi, nhưng tôi lại thấy rất an toàn.

 

Chúng tôi trở thành anh em tốt đúng nghĩa.

 

Thân rồi thì Chu Dịch còn hơi… dính người. Tôi không chủ động tìm cậu ấy, cậu ấy sẽ tự tìm tôi.

 

Ăn chung, ngủ chung, đi đâu cũng dính nhau.

 

13

 

Thượng Vô Kỳ rủ tôi với Chu Dịch đi bar dự một buổi tụ tập. Tôi nghĩ rảnh rỗi cũng rảnh thôi, bèn đồng ý, Chu Dịch cũng đi.

 

Mấy cô gái hôm đó ai cũng xinh, nói chuyện lại có duyên. Trong đó có một cô tên Tiểu Văn, suốt buổi cứ nói chuyện với tôi.

 

Cô ấy mặc áo thun ngắn tay, quần short, dáng người rất đẹp, ngồi cạnh khẽ vén tóc, trên người là một mùi hương nhẹ nhàng.

 

Vừa uống được một ly, tôi đã bắt đầu quay cuồng.

 

“Học đệ, khó chịu lắm hả?”

Tiểu Văn ghé sát lại, hơi thở phả bên tai tôi, bàn tay mềm chạm lên mặt tôi.

 

“Cũng… cũng tạm…” Tôi lắp bắp.

 

“Vậy… có muốn qua khách sạn nghỉ một chút không?”

Giọng cô ấy mềm như kẹo.

 

Tôi cảm giác mình bị trêu đến chín luôn, nói năng cũng không trơn tru nổi:

“Có… có được không?”

 

“Tất nhiên, chị sẽ chăm sóc học đệ mà.”

 

Tay cô ấy từ từ trượt xuống ngực tôi, rồi tiếp tục đi xuống…

 

“Cậu ấy say rồi, tụi tôi đưa về.”

 

Một bàn tay lạnh lùng bỗng xuất hiện, tôi bị ai đó bế bổng lên, kiểu công chúa, ôm rất vững.

 

Nằm trên chiếc giường mềm, tôi chỉ cảm thấy cả người nóng rực.

 

Một bàn tay mát lạnh chạm lên trán, tôi vô thức dúi mặt vào, muốn gần cái lạnh ấy hơn.

 

 

14

 

Nếu cho tôi chọn lại, tôi nhất định sẽ không đi tham gia tụ tập hôm đó, càng không uống ly rượu đó… thì tôi đã không… ngủ với anh em tốt của mình.

 

Chu Dịch nằm trên giường, hoàn toàn trần trụi, trên người đầy vết tích đáng sợ. Sắc mặt cậu ấy trông vô cùng tệ:

“Tôi biết, tối qua chỉ là tai nạn.”

 

Cậu ấy với tôi vốn đều là “trai thẳng”, tôi chưa từng nghĩ sẽ thành ra thế này.

 

Tôi muốn an ủi cậu ấy, nhưng chỉ cần cử động là toàn thân đau nhức.

 

Chẳng lẽ tôi đã “làm” Chu Dịch thật rồi sao?

 

Nhưng bình thường, không phải người bị “làm” mới là người đau à? Sao tôi cũng đau muốn chết thế này?

 

Hay là tại tôi… ra sức quá?

 

Tôi còn đang rối rắm thì thấy mắt Chu Dịch đỏ lên.

 

Cậu ấy mím môi, ánh mắt ươn ướt. Gương mặt kiểu cao lãnh như cậu ấy mà lộ biểu cảm này, đúng là khiến người khác khó lòng chống đỡ.

 

Tôi cắn răng:

“Xin lỗi, Chu Dịch… Tôi biết cậu giờ chắc thấy ghê tởm lắm. Cậu cứ nói một yêu cầu đi, trong khả năng của tôi thì cái gì tôi cũng đồng ý.”

 

“Thật chứ?” Chu Dịch nhìn tôi, mắt như sắp rơi nước.

 

Cao Lãnh Chi Hoa mà hiện dáng vẻ này, ai chịu nổi chứ.

 

Tôi gật đầu, lắp bắp:

“Ừ… thật.”

 

“Tôi muốn cậu chịu trách nhiệm với tôi.”

 

Tôi sặc suýt phun nước:

“Cậu không phải trai thẳng hả? Không phải trước giờ có nam sinh tỏ tình, còn cưỡng hôn cậu, cậu ghê quá tới mức ói luôn sao?”

 

Chu Dịch cúi đầu, giọng nhỏ lại, như hơi tủi thân:

“Tôi chưa từng nói mình là trai thẳng. Lần đó tôi ói là vì tên đó vừa ăn tỏi xong. Sau đó hắn còn bảo thật ra là cố ý trả thù, vì tôi không chấp nhận lời tỏ tình của hắn.

 

“Chẳng lẽ cậu không muốn chịu trách nhiệm?”

 

“… Tôi chịu.”

Scroll Up