15

 

Cuối cùng Triệu Thành cũng liên lạc lại với tôi, bảo là đã ra nước ngoài.

 

Tôi hơi buồn. Tuy hồi cấp ba hắn chuyên bắt nạt tôi, nhưng cũng bảo vệ tôi không ít lần. Tôi nhắn cho hắn: lần sau gặp lại nhé.

 

Còn Chu Dịch…

 

Từ sau khi chúng tôi thành người yêu, cậu ấy lộ luôn bản chất.

 

Dính như sam, tôi đi đâu là muốn đi theo đó.

 

Cuối tuần chúng tôi cùng nhau đi dạo phố, tối thuê phòng khách sạn.

 

Chu Dịch hôn tôi từ cửa tới tận mép giường, tôi thở dốc, định chủ động cởi quần cho cậu ấy.

 

Nhưng cậu ấy nắm lấy tay tôi:

“Lần này để tôi làm cho.”

 

Tôi ngẩn ra, rồi ngập ngừng gật đầu.

 

Dù lần trước là tôi “chủ động”, nhưng tôi chẳng nhớ gì hết.

 

Hơn nữa, người ta đã nói vậy rồi, tôi còn biết làm sao được.

 

Đàn ông thì phải biết chiều… “vợ” chứ.

 

 

Khoảnh khắc đó, Chu Dịch vốn nhìn thì lạnh lùng, nhưng trên giường lại như một chú cún lớn nhiệt tình. Sau một vòng, trên người tôi toàn là dấu hôn lẫn vết cắn mờ mờ.

 

 

Nhưng sao cảm giác này… quen thế nhỉ? Hình như hôm đó cũng như vậy…

 

“Chu Dịch!” Tôi bất ngờ nhớ ra, phẫn nộ hét lên, “Rõ ràng hôm đó là cậu ở trên!”

 

Vậy mà cậu ta còn bày đặt làm bộ dạng bị tôi ăn sạch!

 

Tôi định bật dậy mắng cho ra lẽ, thì cậu ta bỗng dùng sức đè xuống, hông khẽ động, khiến cả người tôi mềm nhũn, tiếng mắng chửi biến thành rên rỉ hết.

 

Đáng ghét thật.

Scroll Up