Đáng ghét!

 

Mặt tôi đỏ tới mang tai.

 

Về lại phòng, tôi leo ngay lên giường. Ngẩng đầu lên đã thấy Chu Dịch đứng bên dưới, ngước mắt nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi:

“Sao thế?”

 

Cậu ấy hơi ngập ngừng:

“Cần… ngủ chung không?”

 

Tôi chết sững vài giây, rồi sung sướng:

“Tất nhiên là được! Lên đi!”

 

Chu Dịch cuối cùng cũng coi tôi là anh em trai thẳng chân chính!

Tôi sắp được ngủ chung giường với học bá đẹp trai rồi!

 

Giường hơi chật.

 

Tôi quen nằm nghiêng sang trái, Chu Dịch nói cậu ấy cũng thế.

 

Thế là tôi yên tâm quay lưng về phía cậu ấy. Hơi thở của Chu Dịch phả vào tai khiến tai tôi ngứa ngứa.

 

“Cậu bình thường xịt nước hoa à?” cậu hỏi.

 

Tôi ngơ:

“Không mà.”

 

“Chắc là mùi sữa tắm của cậu, khá thơm.”

 

Tôi cười cười:

“Tôi cố tình mua loại ‘Real Man’ đó, nghe bảo mùi đàn ông lắm. Cậu ngửi thấy mùi gì? Trên vỏ ghi là có cái hương thông gì đó ở tầng hương đầu ấy.”

 

“… Không phải mùi đó. Nhưng cũng rất thơm.”

 

Chu Dịch bất chợt dịch sát lại, có vẻ muốn ngửi kỹ hơn.

 

Tôi hơi ngượng, nhưng không nói gì, nhắm mắt lại ngủ.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình bị ôm chặt như gối ôm trong lòng Chu Dịch, phía sau còn có thứ gì đó đang chống vào khe mông, cứng cứng.

 

Tôi đưa tay ra sau sờ thử, chạm phải một thứ nóng nóng, cứng cứng, hình dạng rất đáng nghi.

 

“Ưm…” phía sau vang lên tiếng rên khẽ.

 

Tôi lập tức tỉnh hẳn, bật dậy như lò xo.

 

Chu Dịch mơ màng mở mắt, cả người giống như nam người mẫu mới ngủ dậy, dụi mắt, giọng khàn khàn rất quyến rũ:

“Cậu dậy rồi à, Tiểu Linh.”

 

Tôi né ánh mắt cậu ấy, mặt đỏ bừng, ậm ừ vài tiếng rồi nhảy phắt xuống giường.

 

10

 

Mấy ngày sau đó, tôi đều ngại đối mặt với Chu Dịch.

 

Không biết cậu ấy có nhớ chuyện buổi sáng đó không, mà tôi thì không thể nào mở miệng xin lỗi kiểu:

 

“Anh em à, ‘cái đó’ của cậu vô tình chọc vào mông tôi, nhưng tôi cũng… vô tình sờ phải ‘cái đó’ của cậu.”

 

Nghe thôi đã muốn độn thổ.

 

Rất may là Triệu Thành cuối cùng cũng quay lại, phá tan bầu không khí kì cục giữa tôi và Chu Dịch.

 

Vừa bước vào phòng, hắn đã vỗ một phát vào mông tôi, còn ôm tôi thật chặt, lớn tiếng:

“Tiểu Linh, anh nhớ em chết đi được! Vẫn thơm y như xưa nha.”

 

Tôi cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Chu Dịch quét sang.

 

Tôi sợ cậu ấy lại nghi tôi là gay, bèn xấu hổ đẩy mạnh Triệu Thành:

“Từ giờ cậu đừng có vỗ mông tôi nữa!”

 

“Tại sao?” Triệu Thành bất mãn.

 

“Bởi vì… bạn gái tôi sẽ ghen!”

 

Câu vừa dứt, hai thằng con trai trong phòng đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt… rất đáng sợ.

 

“Bao giờ cậu có bạn gái vậy?” Giọng Triệu Thành trầm xuống, cười mà chẳng cười.

 

Chắc là ghen tị vì tôi có bạn gái chứ gì, hề hề!

 

Dù tôi bịa ra, nhưng nói xong vẫn thấy hả dạ.

 

Trước giờ, cái gì tôi cũng thua kém Triệu Thành, đi đâu con gái cũng xin WeChat của hắn, chưa bao giờ tới lượt tôi.

 

Nên giờ lỡ bốc phét một lần, cũng… sướng.

 

11

 

Tôi không ngờ chuyện tôi bịa bạn gái lại khiến Triệu Thành phản ứng dữ vậy. Hắn chiến tranh lạnh với tôi cả tuần, lại còn nói năng rất chua.

 

Đến lượt tôi xuống lầu khiêng thùng nước, tôi thở hổn hển, hắn đứng cạnh lạnh lùng buông một câu:

“Yếu vậy, bế nổi bạn gái không?”

 

Tôi thay đồ trong phòng, hắn liếc một cái, khinh khỉnh:

“Da trắng như gà luộc.”

 

Tôi đi ăn ở căn-tin, hắn hờ hững châm chọc:

“Ăn ít vậy, chiều nổi bạn gái không?”

 

Tôi bực quá, đứng phắt dậy hét:

“Triệu Thành, cậu thôi đi được không! Tôi chỉ là yêu đương thôi mà, cậu cần gì quá đáng vậy!”

 

Hắn lạnh lùng cười, ngay trước mặt bao nhiêu người, bế thốc tôi lên vai, làm tôi mất hết mặt mũi.

 

“Thả tôi xuống!” Tôi giãy giụa, chân đạp loạn trong không trung.

 

Hắn mặc tôi vùng vẫy, vác thẳng tôi về ký túc, ném lên giường.

 

“Cậu làm gì vậy!” Tôi trừng mắt.

 

Triệu Thành không lên tiếng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt rất đáng sợ, rồi bất ngờ cúi xuống, đè tôi lên giường… hôn tôi.

 

Triệu! Thành! Hôn! Tôi!

 

Thì ra cậu mới là gay thật sự!!

 

Tôi liều mạng giãy ra, nhưng hễ vừa hé môi, lưỡi hắn đã chen vào. Lúc đầu tôi còn có sức phản kháng, sau bị hôn đến mức thở không nổi, tay chân nhũn ra.

 

Cuối cùng, khi nụ hôn dừng lại, lưỡi tôi còn thè ra ngoài.

 

“Tiểu Linh, tôi thích cậu. Đừng quen người khác được không…”

Scroll Up