Anh đang… trả lời lời chào của tôi lúc nãy sao? Phản xạ chậm thế à?!

Tôi cao 1m80, vậy mà anh còn cao hơn hẳn một cái đầu. Khi tôi ngẩng lên nhìn, lại ngửi thấy mùi nước cạo râu thanh mát trên người anh.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi, anh cũng quay lại nhìn.

Rồi — cái người suốt ngày mặt lạnh ấy, lại cong nhẹ khóe môi, nở một nụ cười gượng gạo đến mức khiến người ta muốn khóc.

Tôi: “Ha… ha ha.”

Tổng tài!

Cười đẹp lắm, nhưng lần sau… đừng cười nữa!

02.

Hôm nay tổng tài cực kỳ kỳ lạ, nghi ngờ nghiêm trọng là… “lệch vai”.

Không chỉ cười với tôi, mà lúc tôi đưa cà phê còn nói một câu “Cảm ơn” nữa chứ!

Tiêu Diễn trước giờ đâu có như vậy.

 

Nhớ ngày đầu đi làm, anh ta mặt poker, nghiêm giọng lập quy củ với tôi:

“Làm thư ký của tôi, cậu phải tuân thủ ba quy tắc.

Thứ nhất, trực 24/7, không được muộn, không xin nghỉ.

Thứ hai, tuyệt đối phục tùng — và chỉ phục tùng — mệnh lệnh của tôi.

Thứ ba,” hai tay anh đan lại đặt trên bàn, ngước mắt nhìn tôi, “đừng mặc đồ bó.”

 

Tôi: “?!”

Bó chỗ nào?

Chỉ là quần tây hơi ôm, nên mông…

Ừ thì, nên đường cong mông hơi hoàn hảo.

Trong lòng tôi lật bàn: 【Không thích thì đừng nhìn!】

 

“Thứ tư…”

Tôi: “Khoan, chẳng phải có ba điều thôi sao?”

Mặt Tiêu Diễn lập tức sầm nửa phần, chậm rãi: “Thứ tư! Cậu phải luôn sẵn sàng ứng phó mọi thay đổi đột xuất của tôi.”

 

Nực cười.

Tôi là kiểu người bán rẻ tôn nghiêm vì tiền sao?!

…Tôi là. Vì anh ta trả quá nhiều!

Tôi: “Vâng, tổng tài.”

Là thư ký nam của tổng tài, tôi luôn cần cù, nhẫn nại, chu đáo.

Ấy vậy mà Tiêu Diễn vẫn không hài lòng:

Tiêu Diễn: “Dòng cuối bản kế hoạch sai dấu chấm câu. Làm lại, đem vào cho tôi.”

Tôi: “Vâng, tổng tài.”

Tiêu Diễn: “Bữa trưa của tôi không để căn-tin mang. Cậu tự mang vào.”

Tôi: “Vâng, tổng tài.”

Tiêu Diễn: “Sao cậu đi giúp đồng nghiệp nữ lấy bưu kiện?”

Tôi: “Tôi cũng có bưu kiện, tiện tay thôi.”

Tiêu Diễn: “Nhớ kỹ quy tắc thứ hai.”

Tôi: “Vâng, tổng tài.”

 

 

Tóm lại, tôi chắc mẩm Tiêu Diễn rất ghét tôi nên mới soi mói.

Ấy vậy mà hôm nay anh ta lại hoàn toàn trái ngược, bắt đầu lịch sự với tôi!

“Có gì đó sai sai,” linh cảm bảo vậy.

 

Nhân lúc rảnh, tôi cẩn thận tra luật lao động và hợp đồng lao động, lúc nào cũng sẵn sàng tinh thần… bị đuổi.

 

Chiều, tôi lên văn phòng đưa tài liệu thì không thấy ai.

Cuốn sổ tay anh họp gì cũng mang theo đang mở trên bàn, bị cơn gió lật trang.

Tôi thật lòng tò mò: mỗi lần họp, anh ta chăm chú ghi cái gì?

 

Liếc một cái, tôi chết lặng.

Vài trang liền vẽ một cậu con trai phiên bản Q mặc vest — kiểu tóc này, đôi mắt này, còn cả nốt ruồi dưới khóe mắt trái… Không sai, toàn là tôi?!

 

Nét vẽ như học sinh tiểu học, lại còn vẽ tôi… xấu!

 

Tôi ỉu xìu rời văn phòng, trong đầu chỉ một ý nghĩ: Tiêu Diễn hẳn là rất ghét tôi.

Dựa theo mấy chục năm nghe mẹ xem cung đấu, chắc kiểu “vẽ búp bê nguyền rủa” gì đó.

Hay là tôi… chủ động nghỉ?

 

03.

 

Buổi tối lên phòng livestream, vì uể oải nên tôi không nhảy, chỉ ngồi tám.

Tôi kể chuyện hôm nay: “Theo các bạn, anh ta có định đuổi việc tôi không?”

 

Màn hình đáp lại toàn 【ha ha ha】.

 

 

Tôi cố tình mặt lạnh, liếc màn hình: “Các bạn cười cái gì? Lòng đồng cảm đâu?!”

Một nhóm thích xem náo nhiệt hô: 【Đúng đúng đúng, nhìn đúng kiểu đó! Mai cậu nhìn tổng tài y như thế, anh ta… giao cả mạng cho cậu!】

【Cong rồi cong rồi (gạch bỏ) — xong đời xong đời, tổng tài xong đời!】

 

Tôi nhíu mày: “Mọi người đang nói gì vậy?”

Có fan tổng kết: 【Tóm lại là, đuổi thì có đuổi, chỉ là…】

Fan khác: 【Đầy triều văn võ đều ấp úng… để tôi nói! Chỉ là, cái “đuổi” này không phải cái “đuổi” kia!】

 

Tôi còn chưa ngẫm ra thì bên dưới đã spam:

【Thần phụ nghị!】

【Thần phụ nghị!】

【Thần phụ nghị!】

 

“Không phải đuổi việc sao? Cuối cùng các bạn—”

Bộ não tôi “đinh” một tiếng, bừng tỉnh: “To gan! Tôi không muốn phòng bị khóa đâu!”

 

Vừa nói dứt, cả phòng bị Lâu Đài Mộng Ảo thống trị — tặng liền mười cái.

Là Thủy Trung Hành!

 

Tôi vừa kinh ngạc vừa vui: “Cảm ơn quà của Thủy Trung Hành, anh vào từ lúc nào vậy?”

Thủy Trung Hành: 【Lúc tổng tài “cong rồi” (gạch bỏ) “xong đời”.】

Scroll Up