Tôi là thư ký riêng của tổng tài.
Trong lúc phát livestream, tôi than thở về vị tổng tài vừa khó tính vừa lạnh như băng.
Người hâm mộ top 1 của phòng livestream chậm rãi gửi một hàng dấu hỏi, sau đó giận dữ thoát khỏi phòng.
Ngày hôm sau, gương mặt lạnh lùng ngàn năm của tổng tài ấy lại… mỉm cười với tôi?!
Tôi hỏi nhóm khán giả trong phòng:
“Anh ta không định sa thải tôi đấy chứ?”
Mọi người ấp úng trả lời:
“Sa thì có sa, nhưng mà… ‘sa’ này không phải ‘sa’ kia đâu.”
*sa thải: 炒鱿鱼, 炒 còn có thể hiểu là lên giường nha=))
??? Nghĩa là sao vậy?!
Ban ngày tôi là thư ký riêng của Tiêu Diễn, buổi tối nếu còn chút sức thì tôi sẽ livestream nhảy street dance.
Sau một điệu nhảy sôi động, fan top 1 của tôi — “Thủy Trung Hành” — liền tặng liên tiếp mười tòa “Lâu đài mộng ảo”.
Tôi thở dốc nhẹ sau chiếc khẩu trang, chắp tay cảm ơn:
“Thành thật cảm ơn phần quà của Thủy Trung Hành!”
Không khí phòng livestream lập tức bùng nổ.
【Anh trai ơi lần sau nhảy mà cởi áo sơ mi trắng ra thì chị đây cũng tặng lâu đài cho.】
Tôi mỉm cười: “Phòng livestream nghiêm túc, không làm mấy trò nhạy cảm. Cảm ơn nhé.”
【Nói hay lắm, nhưng lúc nhảy chẳng phải vẫn cố tình để lộ eo với cơ bụng sao?】
Thỉnh thoảng có người nghi ngờ cũng bình thường, tôi không để tâm.
Nhưng “Thủy Trung Hành” đột nhiên @ người đó:
【Cút khỏi phòng livestream!】
Bình thường Thủy Trung Hành chỉ tặng quà, không bao giờ nói gì, nên câu phản ứng bất ngờ này khiến phòng livestream lại bốc hỏa lần nữa.
【Thủy Trung Hành uy vũ quá, không biết là chị đại nào vậy?】
【Chưa chắc là chị đâu, có khi là ông chú đại gia.】
【Nhìn tên là biết nữ rồi. Với lại streamer rõ là trai thẳng, sao lại hút fan nam được chứ?】
Tôi nấp sau khẩu trang khẽ cười, nghĩ: Tôi thật ra… không phải trai thẳng đâu.
Phòng livestream vẫn sôi động.
【Hôm nay Nhiên Nhiên trông hơi mệt, do công việc à?】
Tôi gật đầu: “Dạo này công ty bận lắm.”
【Tôi nhớ Nhiên Nhiên là thư ký tổng tài đúng không? Tổng tài có tốt không, có bóc lột cậu không?!】
Nhắc đến vị tổng tài khó chiều lạnh lùng ấy, tôi bất giác thấy căng thẳng.
Tôi ngập ngừng: “Anh ấy cũng tốt, trẻ tuổi tài cao, còn rất đẹp trai. Chỉ là…”
【Là gì?!】
【Nói đi, bọn tôi chống lưng cho!】
Tôi hít sâu, tuôn một tràng:
“Chỉ là… hay soi mói, bắt bẻ, một bản kế hoạch sửa cả chục lần, cà phê nhất định phải do tôi pha, không chấp nhận đồ mua ngoài.”
“Lúc nào cũng giữ nguyên cái mặt lạnh như tôi nợ tám trăm vạn vậy.”
“Giọng điệu thì cứng nhắc, chẳng biết nói cảm ơn hay xin lỗi.”
“Giống hệt như một ngọn núi băng ngàn năm di động!!!”
Phù! Cuối cùng cũng nói ra hết, cảm giác thật sảng khoái.
Phòng livestream im lặng vài giây.
Sau đó, Thủy Trung Hành chậm rãi gõ một câu:
【???】
Rồi lập tức thoát phòng.
Cái gì, bỏ theo dõi tôi rồi à?!
Sớm biết vậy tôi đã không “xả vai” thế này, giữ hình tượng thanh niên tích cực có phải tốt hơn không!
Sáng hôm sau trên đường đi làm, tôi vẫn tiếc nuối vì đã mất fan top 1.
Khi chờ thang máy, bỗng thấy một luồng khí lạnh sau lưng.
Tôi quay lại — Tiêu Diễn đang sải bước đến, dừng ngay cạnh tôi.
Là nhân viên, tôi vội lễ phép chào:
“Chào buổi sáng, Tiêu Tổng.”
Cơ thể cao lớn của anh hơi khựng lại, khẽ ho một tiếng rồi mím môi:
“Ừ.”
Anh khoác bộ vest đen may đo cao cấp, khí thế người đứng đầu bao trùm cả sảnh.
Trong phản chiếu cửa thang máy, đồng nghiệp lập tức im thin thít, chen sang thang khác, thậm chí có người còn chạy bộ lên cầu thang.
Tầng 16 đấy! Quá liều luôn.
Cửa thang mở, tôi đành liều mình bước vào theo. Cũng đành chịu, vì văn phòng chúng tôi ở cùng tầng mà.
Không gian chật hẹp trong thang máy tràn đầy sự ngượng ngùng.
Tôi nhìn mũi, rồi nhìn tim — cố gắng giữ dáng ngoan ngoãn.
Bỗng, Tiêu Diễn lên tiếng:
“Thư ký Kỳ, chào buổi sáng.”
Tôi: “?!”

