Phản ứng đầu tiên của tôi vẫn là.
Tôi muốn nói cho Thẩm Hồi Thanh biết.
Muốn để anh biết tin tốt này.
Sau khi hơi thích ứng với thế giới có thể nhìn thấy.
Tôi cẩn thận mò mẫm quan sát khắp nhà.
Thẩm Hồi Thanh thật sự chăm sóc tôi rất tốt.
Trong nhà, chỉ cần là nơi có nguy hiểm.
Đều được bọc bằng mút xốp mềm.
Vì muốn bảo đảm tác dụng bảo vệ của mút xốp.
Nên màu sắc cũng không còn quan trọng nữa.
Trông cực kỳ không hợp với căn nhà này.
Thậm chí hơi xấu xấu.
Nhưng Thẩm Hồi Thanh không để ý.
Anh chỉ để ý tôi có bị thương hay không.
Phòng Thẩm Hồi Thanh không có ai.
Vậy chắc chắn là trong thư phòng.
22
Cẩn thận đi đến cửa thư phòng.
Tôi lại phát hiện cửa thư phòng chưa đóng kín.
Nhẹ nhàng đẩy ra một chút.
Tôi nhìn thấy Thẩm Hồi Thanh đang ngồi trước bàn làm việc.
Còn chưa kịp nhìn kỹ dáng vẻ khi trưởng thành của anh.
Tôi đã bị cảnh tượng trong thư phòng làm cho chấn động.
Thẩm Hồi Thanh.
Tại sao anh lại làm chuyện như vậy chứ!
Trong lúc tôi không chú ý, cánh cửa bị tôi đẩy mở rộng hơn.
Người đàn ông ngồi trên ghế lập tức ngước mắt nhìn sang.
Nhưng sau khi nhìn thấy mặt tôi.
Anh thu lại toàn bộ sự công kích trên người.
Chỉ là anh vẫn ngồi sau bàn làm việc.
Ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt trên mặt tôi.
Tôi thừa nhận.
Tôi bị dọa rồi.
Cứ đứng tại chỗ như vậy, nhìn Thẩm Hồi Thanh kết thúc tất cả.
Thẩm Hồi Thanh giống như không nhận ra sự bất thường của tôi.
Cho đến khi anh đi về phía tôi.
Tôi theo bản năng đối diện với ánh mắt anh.
Trong mắt anh mới lóe lên một tia kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh.
Kinh ngạc biến thành hưng phấn.
Thậm chí còn có một chút ham muốn.
Khi tôi nhận ra tình cảnh hiện tại của mình có thể hơi nguy hiểm.
Thì đã không kịp chạy nữa rồi.
Thẩm Hồi Thanh đóng cửa sau lưng tôi lại.
Hoàn toàn vây tôi vào trong lòng anh.
Yết hầu anh lăn nhẹ.
“Nhìn thấy rồi?”
Không đợi tôi trả lời.
Anh lại như đã có được đáp án của mình.
“Hôm qua sau khi cãi nhau với em, anh phát hiện một vấn đề. Em và Cao Nghiêm là gần đây mới quen nhau, nhưng em xa cách anh lại là chuyện từ một tháng trước. Vì vậy anh nhớ lại xem, một tháng trước đã xảy ra chuyện gì.”
Tim tôi đột nhiên như bị siết chặt.
Sau đó tôi nghe thấy Thẩm Hồi Thanh khẳng định.
“Hôm đó, em nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Chu Trình.”
23
“Cho nên, Tiểu Thu, em không tò mò đáp án của anh sao? Rốt cuộc là anh nuôi em như em trai, hay nuôi như thú cưng?”
Tôi hơi sợ Thẩm Hồi Thanh của bây giờ.
Nhưng anh lại giống như nhất định phải ép tôi trả lời một câu.
“Như thú cưng! Không phải anh vẫn luôn nuôi em như thú cưng sao?! Anh căn bản không xem em là em trai, nếu không vì sao lại dung túng em như vậy?!”
Đột nhiên.
Giọng tôi bị chặn lại.
Bởi vì…
Thẩm Hồi Thanh hôn lên vành tai tôi.
“Sai rồi. Không phải em trai, cũng không phải thú cưng.”
Cánh tay anh quấn quanh eo tôi.
Tôi bị ép đâm vào lòng anh.
“Anh vẫn luôn nuôi em như vợ.”
Trái tim tôi như sụp xuống.
Nhưng tôi lại không biết nên trả lời lời nói của Thẩm Hồi Thanh thế nào.
Nên nói anh là biến thái sao?
Nhưng hình như tôi lại không vì lời anh nói mà cảm thấy buồn nôn.
Hay nên nói anh có bệnh?
Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy mình còn khá vui chứ?
“Cuối cùng cũng đợi được đến ngày em phát hiện bí mật này. Lúc đó tại sao em không trực tiếp chất vấn anh? Như vậy anh đã không cần giấu nữa rồi. Những năm này, anh rất hy vọng em có thể phát hiện những bí mật đó của anh. Nhưng em không có. Từ đầu đến cuối, em chỉ xem anh là anh trai của em.”
“Nhưng anh không muốn chỉ làm anh trai của em.”
Thẩm Hồi Thanh hôn lên tai tôi.
“Nhưng anh chưa từng nghĩ, cho dù em phát hiện bí mật của anh, em cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của anh sao?”
Thẩm Hồi Thanh khẽ cười một tiếng.
“Nhưng anh… là một kẻ điên mà. Cho dù em không thể chấp nhận, anh cũng sẽ không buông tay.”
Tôi không ngờ chuyện này lại phát triển thành như vậy.
Tôi từng nghĩ Thẩm Hồi Thanh sẽ ghét tôi.
Sẽ vứt bỏ tôi.
Sẽ phớt lờ tôi.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ anh sẽ yêu tôi.
24
“Anh, anh! Anh để em suy nghĩ đã. Em có thể… có thể trong thời gian ngắn không thể chấp nhận được.”
Thẩm Hồi Thanh buông tôi ra.
Anh nâng mặt tôi lên.
Ánh mắt rất sâu nhìn tôi.
“Không sao, anh sẽ đợi. Bởi vì anh biết, Tiểu Thu đối với anh, cũng không chỉ là tình anh em đúng không?”
Mặt tôi lập tức nóng lên.
Anh vậy mà.
Vậy mà phát hiện rồi sao?
“Xấu hổ cái gì? Em có dáng vẻ gì mà anh chưa từng thấy. Lúc đó anh không nói gì, chẳng phải đã đại diện cho thái độ của anh rồi sao?”
Cảm ơn nhé.
Thật sự là không cảm nhận được.
Sau khi bí mật của Thẩm Hồi Thanh bị tôi phát hiện.
Anh trực tiếp không giả vờ nữa.
Ngay tối hôm đó đã muốn quấn lấy tôi ngủ cùng.
“Anh có thể bảo đảm không làm gì không?”
Thẩm Hồi Thanh nằm trên giường.
Biểu cảm hơi bị tổn thương.
“Hóa ra trong lòng Tiểu Thu, anh là người như vậy sao?”
Cái này khó nói lắm.
Nhưng Thẩm Hồi Thanh đúng là không làm gì cả.
Chỉ ôm tôi mà thôi.
“Tại sao lại mặc định mình bị anh nuôi như thú cưng?”
“Vì những lời phía trước anh nói.”
Thẩm Hồi Thanh thở dài.

