Cũng chưa từng tiếp xúc với người khác.
Những năm này dưới sự chăm sóc của anh tôi.
Tôi cũng không có cơ hội tiếp xúc với những chuyện này.
Nhưng tôi cũng không phải đồ ngốc.
Từ lời nói của Cao Nghiêm.
Và giọng điệu ấp úng của anh ấy.
Tôi có thể cảm nhận được.
Có lẽ anh ấy có chút ý với tôi.
19
Lời từ chối đã đến bên miệng.
Cuối cùng vẫn bị tôi nuốt xuống.
Thôi vậy.
Người ta cũng chưa tỏ tình.
Nếu bây giờ tôi trực tiếp từ chối.
Ngược lại có vẻ như tôi hơi tự luyến.
Hơn nữa.
Tôi còn hơi muốn chơi với chú chó nhà anh ấy.
Thật ra tôi rất muốn nuôi thú cưng.
Nhưng Thẩm Hồi Thanh sợ thú cưng sẽ làm tôi bị thương.
Hơn nữa đi lại trong nhà, lỡ không cẩn thận giẫm phải thì hình như cũng không tốt lắm.
Vì vậy anh vẫn luôn không đồng ý.
Mà hàng xóm xung quanh, tôi cũng không quen ai.
Cho nên khó khăn lắm mới gặp được một người quen.
Tôi có chút tư tâm, vẫn muốn chơi thêm một thời gian.
Đợi, đợi đến lúc Cao Nghiêm thật sự muốn tỏ tình với tôi.
Tôi lại từ chối là được.
Tuy làm vậy đúng là hơi thiếu đạo đức.
Nhưng tôi thật sự rất muốn chơi với chó con.
Sợ bị Thẩm Hồi Thanh phát hiện.
Mỗi ngày sau khi chơi xong về nhà, tôi đều trực tiếp đi tắm.
Sợ bị anh phát hiện dấu vết trên người tôi.
Nhưng.
Thẩm Hồi Thanh vẫn phát hiện ra.
Có một lần nhân lúc anh còn chưa về.
Tôi nói với dì giúp việc rằng mình ra ngoài đi dạo.
Quay đầu liền nhắn tin cho Cao Nghiêm, nói tôi qua đó.
Ai ngờ.
Khi tôi đang chơi vui vẻ.
Giọng Thẩm Hồi Thanh lạnh lùng vang lên.
“Tiểu Thu, đây là bạn mới của em à?”
Giây tiếp theo.
Tôi bị nắm cổ tay, kéo từ dưới đất lên.
Được Thẩm Hồi Thanh che chắn phía sau.
“Cao Nghiêm.”
“Cậu vậy mà còn nhớ tôi. Còn tưởng cậu quên tôi từ lâu rồi chứ.”
“Cho nên cậu đến quyến rũ em trai tôi?”
“Tiểu Thu đã trưởng thành rồi. Cậu cũng không thể hạn chế cậu ấy kết bạn với ai chứ? Dù sao cậu chỉ là anh trai của cậu ấy. Hơn nữa còn là… anh trai không có quan hệ huyết thống. Đừng nói là kết bạn, cho dù cậu ấy muốn yêu đương với ai, cậu chắc cũng không quản được đâu nhỉ?”
20
Tuy không hiểu vì sao bọn họ lại căng thẳng như vậy.
Nhưng để tránh hai người cãi nhau.
Tôi vẫn kéo Thẩm Hồi Thanh về nhà.
“Anh, vừa rồi anh không nên nói chuyện với Cao Nghiêm như vậy. Anh ấy chỉ thấy em buồn chán nên mới dẫn chó đến chơi với em thôi.”
Tôi biết ngay anh chắc chắn không muốn tôi tiếp xúc với người bên ngoài.
Vì vậy tôi mới không nói chuyện này với anh.
Không ngờ.
Vẫn bị phát hiện.
“Cho nên, em xa cách anh, nói không cần anh nữa, là vì cậu ta sao?”
Chuyện này thì liên quan gì đến Cao Nghiêm chứ.
Hơn nữa lúc tôi bắt đầu xa cách anh.
Tôi và Cao Nghiêm còn chưa quen nhau mà.
“Em chắc chắn cậu ta có thể chấp nhận chuyện em bị mù không? Chắc chắn cậu ta có thể chăm sóc em cả đời không?”
Đúng.
Nhưng tôi chỉ kết bạn với anh ấy thôi.
Cũng đâu phải muốn yêu đương với anh ấy.
Anh ấy có thể chăm sóc tôi cả đời hay không thì liên quan gì?
Hơn nữa.
Khoảng thời gian gần đây Thẩm Hồi Thanh thật sự hơi kỳ lạ.
Anh chỉ hy vọng nhìn thấy tôi dựa dẫm vào anh.
Dựa vào anh để sống.
Không được tiếp xúc với bất kỳ ai khác.
Tôi cũng không được tự lập, đúng không?
Chẳng lẽ tôi thật sự phải đợi đến khi anh chán tôi, ngấy tôi.
Rồi bị anh ném ra ngoài.
Tôi mới có thể tự lập, mới có thể qua lại với người khác sao?
Anh không khỏi.
Quá đáng quá rồi.
Chu Trình mắng đúng thật.
Thẩm Hồi Thanh chính là một tên đại biến thái!
Tôi tin tưởng anh như vậy.
Xem anh là anh trai tôi.
Người tôi tin cậy nhất chính là anh.
Kết quả anh thì sao?
Xem tôi như một con thú cưng lúc nào cũng có thể vứt bỏ.
Xem tôi như thứ để mua vui.
Bây giờ còn hỏi tôi vì sao xa cách anh?
Cuối cùng, tôi và Thẩm Hồi Thanh tan rã trong không vui.
Anh không chịu cúi đầu.
Tôi cũng không muốn cứ như vậy nhận lỗi.
Cùng lắm.
Cùng lắm thì tôi dọn ra ngoài.
Đi lang thang cũng được.
Chết đói cũng được.
Dù sao anh cũng chẳng để ý.
21
Nhưng thứ đến nhanh hơn lang thang lại là ngoài ý muốn.
Ngày hôm sau tôi tự mình ra vườn hoa.
Dì đang dọn dẹp vệ sinh.
Cũng không chú ý đến tôi.
Trong đầu tôi nghĩ chuyện khác.
Gậy dò đường không chú ý đến hòn đá dưới chân.
Một chân giẫm lên rồi ngã.
May mà ngã không nghiêm trọng.
Đang định đi tìm dì xử lý.
Lại nghĩ đến cuộc cãi nhau với Thẩm Hồi Thanh hôm qua.
Thật ra anh cũng lo lắng cho tôi.
Nếu không cũng sẽ không nói như vậy.
Đợi khi anh về.
Tôi sẽ để anh xử lý giúp tôi.
Rồi vừa hay có thể cho anh một bậc thang.
Sau đó xin lỗi anh.
Nghĩ như vậy.
Tôi lén lút về phòng mình.
Sau đó đợi rồi đợi, thế mà ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại đã là chuyện buổi tối.
Nhưng dường như có gì đó không đúng lắm.
Tại sao mắt tôi hơi kỳ lạ?
Tuy căn phòng rất tối.
Nhưng cái tối này không giống với bóng tối khi tôi bị mù.
Đồ vật trong phòng sẽ hiện ra một chút đường nét.
Sau khi sờ được điện thoại của mình.
Tôi xác định suy đoán của mình.
Tôi có thể nhìn thấy rồi!
Tuy Thẩm Hồi Thanh chỉ xem tôi như thú cưng mà nuôi.
Tuy hôm qua anh vừa mới hung dữ với tôi.
Nhưng khi phát hiện chuyện này.

