“Là lỗi của anh. Nếu lúc đó biết em đang nghe lén, cho dù có bị Chu Trình mắng là lão biến thái, anh cũng nên nói ra đáp án của mình. Khi đó chỉ là không muốn để cậu ta biết thôi. Dù sao em cũng biết người đó miệng không có khóa. Nếu cậu ta phá hỏng tình cảm giữa chúng ta, anh sẽ rất tức giận.”
Tôi kéo tay Thẩm Hồi Thanh.
“Nhưng anh ta đúng là phá hỏng rồi.”
“Hửm?”
“Cho nên anh ơi, phạt anh ta đi. Nếu không phải anh ta nói lung tung, em cũng sẽ không nghe thấy. Nếu em không nghe thấy, cũng sẽ không xa cách anh, nói mấy lời không cần anh đó. Chẳng lẽ lúc đó anh không khó chịu sao?”
Thẩm Hồi Thanh véo mặt tôi.
“Nói đúng.”
25
Không thể không nói.
Tôi đúng là một người rất thù dai.
Cho nên bắt được cơ hội.
Tôi sẽ mạnh tay dạy dỗ đối phương.
Cho dù.
Không phải tự tôi ra tay.
“Nhưng trước chuyện đó, Tiểu Thu có nên giải thích với anh chuyện Cao Nghiêm không?”
“Em không thích anh ấy! Em chỉ muốn chơi với chó của anh ấy thôi!”
“Ngày mai từ bệnh viện về, anh mua cho em một chú chó. Đừng đi tìm cậu ta nữa.”
“Được.”
Ngày hôm sau tỉnh dậy.
Thẩm Hồi Thanh đưa tôi đến bệnh viện.
Quả nhiên là vì cú ngã của tôi hôm đó.
Còn đúng lúc làm khối u biến mất.
Nhưng sau khi Thẩm Hồi Thanh nghe xong.
Anh không hề vui vẻ.
Ngược lại còn rất tức giận.
“Tại sao ngã xong không nói với anh?”
Không thể không nói.
Trước đây khi không nhìn thấy gương mặt này của Thẩm Hồi Thanh.
Tôi còn có thể trực tiếp nhào lên dỗ anh lúc anh tức giận.
Bây giờ nhìn thấy gương mặt này.
Tôi ngược lại không dám nữa.
“Vì… em muốn để anh xử lý vết thương giúp em. Sau đó nhân cơ hội xin lỗi anh, rồi làm hòa với anh.”
“Không phải muốn bỏ anh lại sao? Sao còn nghĩ đến chuyện xin lỗi anh?”
Tôi thở dài.
Ôm lấy eo Thẩm Hồi Thanh.
“Rời khỏi anh, không cần anh, đều là lời nói dối của em mà thôi. Em chỉ sợ, anh sẽ bỏ em trước.”
“Đồ ngốc. Anh vĩnh viễn sẽ không buông em ra.”
Trên đường về.
Tôi nhìn thấy Cao Nghiêm.
Dưới ánh mắt của Thẩm Hồi Thanh.
Tôi vẫn xuống xe.
Đi đến trước mặt Cao Nghiêm.
“Xin lỗi anh. Trước đây em lợi dụng anh, còn khiến anh bị anh em mắng. Thật ra em nhìn ra anh muốn theo đuổi em, nhưng em không lập tức nói rõ với anh. Là em sai.”
Cao Nghiêm nhìn tôi, dịu dàng cười.
“Tiểu Thu, tâm tư của em không giấu được đâu. Là anh tự nguyện. Anh biết em muốn anh làm gì. Anh chỉ muốn thử xem, lỡ đâu em nhìn trúng anh thì sao? Dù sao em không nhìn thấy, gương mặt đẹp trai kia của anh em cũng không phát huy được tác dụng.”
26
Thật ra Cao Nghiêm cũng rất đẹp trai.
Chỉ là nếu so với Thẩm Hồi Thanh.
Đúng là thiếu đi chút cảm giác.
“Hơn nữa người như anh em vẫn còn chút đạo đức chưa biến mất, không dám tỏ tình với em. Cho nên biết đâu anh vẫn có cơ hội. Kết quả không ngờ lại thành chất xúc tác giữa hai người.”
“Anh Cao Nghiêm, cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo. Mắt khỏi rồi thì sống thật tốt.”
Quay lại xe của Thẩm Hồi Thanh.
Anh vẫn rất không vui, xụ mặt.
“Trước đây lúc em tiếp xúc với người khác, anh cũng ghen như vậy à?”
“Trước đây, anh có thể trực tiếp kéo em ra sau lưng, không cho hai người tiếp xúc.”
Tôi cười, nắm lấy tay Thẩm Hồi Thanh.
“Bây giờ cũng có thể trực tiếp làm vậy.”
Thẩm Hồi Thanh nói với tôi.
Thật ra khi nhận ra tôi xa cách anh.
Anh từng nghĩ đến chuyện nhốt tôi lại.
Đó chính là lý do trước đây tầng ba được sửa sang lại.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không nỡ.
Chuyện nhốt tôi lại cuối cùng cũng bị anh từ bỏ.
Nghe xong lời Thẩm Hồi Thanh.
Tôi xoay người ôm lấy anh.
“Em thích anh.”
“Chỉ là kiểu thích anh trai thôi sao?”
“Em thích Thẩm Hồi Thanh.”
Thật ra những lần trước đây phá hỏng buổi xem mắt của anh.
Không chỉ là vì sợ bị anh bỏ lại.
Rốt cuộc trong đó có suy nghĩ như thế nào.
Có lẽ cũng chỉ có bản thân tôi biết.
Nhưng sau khi nhìn thấy lại.
Tôi còn phát hiện một bí mật khác.
Ly sữa mỗi tối Thẩm Hồi Thanh đưa cho tôi.
Bên trong có bỏ thứ hỗ trợ ngủ không gây hại.
Cho nên mỗi lần uống xong tôi mới buồn ngủ như vậy.
27
“Cho nên dấu vết trên người em là do anh hôn ra, căn bản không phải bị muỗi cắn đúng không?!”
“Ừ, lúc đó không kiềm chế được.”
Tôi đã bảo mà.
Sao lúc đó dì lại ấp úng như vậy.
Hóa ra là phát hiện không đúng.
Nhưng không dám nói với tôi.
Thẩm Hồi Thanh đúng là rất có tâm cơ.
Nhưng đối với việc tôi mượt mà tiếp nhận tình yêu của Thẩm Hồi Thanh.
Người suy sụp nhất ngược lại là Chu Trình.
“Cậu thích nó?! Thẩm Hồi Thanh! Tôi còn tưởng cậu là thằng cuồng em trai siêu cấp, hóa ra mẹ nó cậu là thằng biến thái siêu cấp!”
“Uổng công trước đây tôi còn thương cậu lần nào cũng bị em trai phá hỏng xem mắt. Thật ra mỗi lần nhận được điện thoại của nó, cậu đều sướng muốn chết đúng không! Tôi đúng là gặp quỷ rồi mới thấy cậu đáng thương. Người đáng thương nhất rõ ràng là em trai cậu! Bị thằng biến thái chết tiệt như cậu nhắm trúng!”
Thẩm Hồi Thanh không nói gì.
Cũng không phản bác.
Chỉ lặng lẽ dựa vào vai tôi.
“Tiểu Thu, cậu ta mắng anh.”
Tôi mím môi.
Vẫn quyết định nói đỡ cho Thẩm Hồi Thanh.
“Anh Chu Trình, thật ra anh em cũng…”

