Tôi còn chưa muốn hoàn toàn tự lập mà.
Vì vậy.
Tôi quyết định ôm cây đợi thỏ.
10
Sau khi dì giúp việc tan làm.
Tôi lặng lẽ rời giường.
Sau đó xuống sofa phòng khách.
Đợi Thẩm Hồi Thanh về nhà.
Chỉ là tôi đợi đến mức sắp ngủ gật.
Anh vẫn chưa về.
Ngay lúc tôi nghĩ hôm nay hay là thôi đi.
Cửa lớn bị người ta mở ra.
“Anh?”
“Tiểu Thu? Sao còn chưa ngủ? Dì không nhắc em thời gian à?”
Thẩm Hồi Thanh từng bước đến gần tôi.
Đồng thời tôi cũng ngửi thấy mùi rượu trên người anh.
Không nhịn được nhíu mày.
Lại đi uống rượu rồi.
“Xã giao, không thể không uống. Yên tâm, anh uống không nhiều.”
Tôi cảm nhận được sofa bên cạnh lún xuống.
Thẩm Hồi Thanh ngồi xuống bên cạnh tôi.
Mùi rượu càng nồng hơn.
“Dì có nhắc em thời gian, cũng nhìn em ngủ rồi. Là em giả vờ ngủ rồi lén dậy đợi anh.”
“Tại sao phải đợi anh? Không phải nói đã lớn rồi, cũng không cần anh nữa sao? Không gặp được anh thì sẽ thế nào?”
Tôi nghi ngờ Thẩm Hồi Thanh cố ý.
Cố ý nói như vậy.
Để mỉa mai những lời trước đây tôi từng nói với anh.
Quả nhiên rất thù dai.
“Không phải không cần anh. Chỉ là thấy mình cũng hơn hai mươi tuổi rồi, không nên đến cả chuyện tắm rửa cũng phải để anh giúp. Hơn nữa lâu rồi, em cũng sợ anh phiền em.”
Dù sao.
Sở thích của con người đối với thú cưng cũng có thời hạn.
Huống chi là một con thú cưng chỉ biết gây thêm phiền phức khắp nơi.
Trong phòng yên tĩnh lại.
Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của Thẩm Hồi Thanh.
Sau đó anh đột nhiên vươn tay ôm lấy tôi.
“Sao lại nghĩ như vậy? Nếu thật sự phải nói phiền phức, chẳng phải lúc nhỏ em còn phiền hơn sao? Khi đó anh còn không ghét bỏ em, không thấy em phiền. Sao lớn rồi lại có thể thấy em phiền được?”
11
Thẩm Hồi Thanh quá biết dỗ người.
Tôi thậm chí còn không phân biệt được đây là lời thật lòng hay lời giả.
Càng không phân biệt được rốt cuộc anh có thật sự không hề oán trách tôi chút nào hay không.
“Tiểu Thu có biết, lúc em nói không cần anh nữa, lòng anh khó chịu đến mức nào không?”
“Là thật sự trưởng thành rồi, hay đơn thuần là thấy anh phiền rồi?”
Lời của Thẩm Hồi Thanh khiến tôi hơi khó chịu.
Dù sao những năm này anh đối xử tốt với tôi cũng thật sự không giả.
Bây giờ đột nhiên phát hiện tôi xa cách anh như vậy.
Khó chịu cũng là chuyện rất bình thường.
“Không có thấy anh phiền, chỉ là không muốn anh quá vất vả thôi.”
“Anh với em đã lâu rồi không ngủ cùng nhau. Tối nay có được không?”
Cuối cùng tôi vẫn không thể từ chối Thẩm Hồi Thanh.
Có lẽ là chính tôi cũng muốn.
Cũng có thể coi như bù đắp cho anh trong khoảng thời gian này.
Tuy biết.
Có lẽ anh không thật sự xem tôi là người nhà của anh đến vậy.
Nhưng khi đối mặt với anh.
Tôi đúng là không làm được việc trách anh.
Sau khi Thẩm Hồi Thanh tắm xong, trên người không còn mùi rượu.
Chỉ còn mùi hương quen thuộc trong ký ức của tôi.
Có một khoảng thời gian rất dài.
Vì không chấp nhận được hiện thực mình bị mù mà tôi khó chịu đến mức không ngủ được.
Thẩm Hồi Thanh chính là như vậy.
Ôm tôi vào lòng, dỗ tôi ngủ.
Giống hệt tối nay.
Rất nhanh tôi đã ngủ thiếp đi.
Nhưng bên cạnh có người.
Lại còn là một người có thân nhiệt cao như vậy.
Nửa đêm tôi nóng đến mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Theo bản năng muốn đẩy người bên cạnh ra.
Lại phát hiện thân nhiệt của Thẩm Hồi Thanh cao đến mức hơi dọa người.
Hơn nữa vừa rồi khi tay tôi chạm vào anh.
Hơi thở của anh cũng trở nên rất nặng.
Có hơi giống lúc bị bệnh.
Nhưng dường như lại không giống.
Trong đầu tôi thoáng hiện lên vài chuyện không thể nói ra.
Nhưng tôi vẫn lo lắng hơn rằng Thẩm Hồi Thanh có phải bị bệnh rồi không.
Vì vậy tôi lại thử chạm vào anh.
Nhưng vừa chạm đến eo Thẩm Hồi Thanh.
Tay tôi đã bị anh siết chặt.
Lực mạnh đến mức khiến tôi hơi sợ.
“Anh, anh sao vậy? Sốt à?”
12
Thẩm Hồi Thanh không lập tức trả lời câu hỏi của tôi.
Nhưng hơi thở lại trở nên càng gấp gáp, trầm thấp.
Thậm chí nơi sát bên tôi cũng càng nóng hơn.
Hỏng rồi.
Không phải thật sự bị bệnh chứ?
“Anh, nếu anh bệnh thì đi khám bác sĩ đi. Đừng ngủ tiếp nữa. Lát nữa sốt đến ngốc luôn, cuối cùng hai chúng ta một người mù một người ngốc, thật sự không sống nổi đâu.”
Không biết có phải lời tôi thật sự có tác dụng không.
Thẩm Hồi Thanh chậm rãi buông tay tôi ra.
Sau đó kéo giãn khoảng cách với tôi một chút.
“Có thể mong anh trai em tốt hơn chút không? Yên tâm ngủ đi, không sốt, không bệnh. Chỉ là hơi nóng, ra mồ hôi thôi. Anh đi tắm một cái.”
Tôi biết Thẩm Hồi Thanh sẽ không vì không muốn tôi lo mà giấu giếm.
Vì vậy cũng không lo lắng chuyện cơ thể anh nữa.
Hơn nữa nói khó nghe một chút.
Cho dù anh thật sự bị bệnh.
Một người mù như tôi có thể làm gì cho anh đây?
Chỉ là lúc tôi mơ màng sắp ngủ lại.
Dường như tôi nghe thấy trong tiếng nước.
Có ai đó đang gọi tên tôi.
Là ai đang gọi tôi?
13
Ngày hôm sau tỉnh dậy.
Thẩm Hồi Thanh đã dậy trước.
Đợi tôi rửa mặt xong xuống lầu.
Lại phát hiện anh vẫn chưa đến công ty.
Thậm chí còn đang ăn sáng ở bàn ăn.
Tôi chậm rãi đi đến trước bàn ăn.
Sau đó mò mẫm chiếc đĩa trước mặt.

