Rồi lại nghĩ đến gì đó.

Cơ thể hơi nghiêng về phía Thẩm Hồi Thanh.

Giơ tay quơ loạn trong không trung.

“Anh, cho em sờ thử.”

Thẩm Hồi Thanh biết ý tôi là gì.

Chủ động đặt tay tôi lên trán anh.

“Yên tâm rồi? Thật sự không bệnh.”

Xác định Thẩm Hồi Thanh thật sự không bệnh.

Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó bắt đầu ăn sáng.

“Tối qua dọa chết em. Em thật sự tưởng anh sốt. Nếu thật sự sốt, em cũng không có cách nào chăm sóc anh. Đến lúc đó anh sốt thành đồ ngốc, chắc em sẽ áy náy cả đời.”

Thẩm Hồi Thanh cũng không nói tôi trù ẻo anh gì.

Ngược lại còn hỏi tôi.

“Tối qua sao đột nhiên tỉnh?”

“Vì người anh nóng quá, nên em tỉnh.”

Giống như đang ôm một cái lò sưởi vậy.

Thẩm Hồi Thanh không tiếp tục nói nữa.

Ăn cơm xong liền đi làm.

Nhưng tôi vừa sờ sách chữ nổi vừa nghĩ đến chuyện tối qua.

Vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.

Nếu không bệnh.

Vì sao thân nhiệt lại đột nhiên cao như vậy?

Hơn nữa lúc đó khi Thẩm Hồi Thanh nói chuyện với tôi.

Giọng anh cũng rất khàn.

Lạ thật.

Nhưng cho dù tôi có hỏi.

Thẩm Hồi Thanh chắc cũng sẽ không nói thật với tôi.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi vậy.

14

“Tiểu Thu, ngày mai phải đến bệnh viện tái khám, nhớ dậy sớm.”

Thẩm Hồi Thanh vừa đưa sữa cho tôi vừa nói.

Tôi gật đầu.

Tôi bị mù trong vụ tai nạn xe cùng bố mẹ.

Họ mất mạng.

Còn tôi mất đi đôi mắt.

Nhưng tôi cũng được xem là may mắn.

Không phải mù vĩnh viễn.

Vẫn có xác suất khôi phục thị lực.

Bác sĩ nói trong đầu tôi có khối u chèn ép dây thần kinh.

Nên mới khiến tôi bị mù.

Nhưng nếu muốn phẫu thuật lấy nó ra.

Rủi ro quá lớn.

Rất dễ chết trên bàn mổ.

Hơn nữa chi phí rất cao.

Lúc nhỏ là Thẩm Hồi Thanh không trả nổi tiền phẫu thuật.

Sau khi lớn lên là Thẩm Hồi Thanh không thể chấp nhận rủi ro phẫu thuật thất bại.

Vì vậy so với việc có khả năng nhìn thấy.

Anh vẫn hy vọng dùng cách điều trị bảo thủ hơn.

Những năm này, cứ cách một thời gian.

Anh lại đưa tôi đi tái khám.

Tuy kết quả tái khám lần nào cũng giống nhau.

Nhưng Thẩm Hồi Thanh không hề thấy mệt.

Ngược lại còn an ủi tôi.

“Không sao đâu, cho dù Tiểu Thu vẫn luôn không nhìn thấy, anh cũng sẽ luôn chăm sóc em.”

Tôi của khi đó rất cảm động.

Nhưng tôi của bây giờ lại sinh ra chút lo lắng.

Thẩm Hồi Thanh.

Rốt cuộc có thấy chán ghét việc chăm sóc tôi không?

Ngày hôm sau, người đi cùng tôi đến bệnh viện không phải Thẩm Hồi Thanh.

Mà là Chu Trình.

Bởi vì anh đột nhiên có việc rất quan trọng.

Nhưng lịch tái khám lại đã đặt trước.

Cũng không thể tùy tiện hoãn lại.

Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Chu Trình đứng ra.

“Yên tâm đi, tôi sẽ nói lại toàn bộ tình hình của em trai cậu cho cậu nghe, không sót một chữ. Cậu cứ đi xử lý việc của mình đi. Đã tái khám nhiều lần như vậy rồi, chẳng lẽ lần này còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sao?”

Thật ra so với để Chu Trình đưa tôi đi.

Tôi càng muốn tự mình đi hơn.

Dù sao chuyện trước đây anh ta chê bai tôi.

Đến giờ tôi vẫn chưa quên đâu.

Tuy rằng.

Anh ta cũng chỉ là đau lòng cho anh tôi.

“Đi thôi, tiểu thiếu gia. Cần tôi dắt tay hay làm gì không?”

Tôi bĩu môi.

“Tôi có gậy dò đường, không cần anh kéo tôi đi.”

Thẩm Hồi Thanh ở phía sau tôi thở dài.

Xoa đầu tôi.

“Tiểu Thu, ngoan ngoãn nghe lời Chu Trình. Anh bận xong sẽ lập tức qua tìm em, được không?”

“Không cần đâu. Tái khám cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó để bác sĩ gửi báo cáo cho anh là được rồi. Không cần phiền phức còn phải qua tìm bọn em.”

15

Chu Trình nghe thấy lời tôi.

Không nhịn được bật cười.

“Ôi chao ôi chao, đây là đứa nhỏ lớn rồi, muốn học cách tự lập, không cần anh trai nữa rồi nha.”

Sao lời từ miệng anh ta nói ra lại thiếu đòn như vậy chứ?

“Chu Trình, không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại.”

“Được được được. Cũng đâu phải không gặp nhau nữa, làm như lưu luyến lắm ấy. Đi thôi đi thôi, lát nữa tôi còn có hẹn nữa, đừng lề mề.”

Cuối cùng tôi vẫn theo Chu Trình rời đi.

Anh ta tự lái xe đưa tôi qua đó.

“Nhìn tôi làm gì?”

“Cậu nhìn thấy à?”

Tôi cạn lời thở dài.

“Cho dù không nhìn thấy người khác đang nhìn mình, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mà. Hơn nữa anh còn ở gần tôi như vậy. Muốn nói gì?”

Chuyện Chu Trình có thể trở thành bạn của anh tôi khiến tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Dù sao tính cách hai người họ đúng là một trời một vực.

Nhìn kiểu gì cũng không giống người có thể chơi được với nhau.

“Em trai, có phải cậu biết chút gì rồi không?”

Tôi không biết anh ta đang thăm dò chuyện gì.

Nhưng tôi chắc chắn hôm đó anh ta không phát hiện tôi nghe lén.

“Biết gì?”

“Cậu thật sự không biết?”

“Tôi nên biết gì?”

“Được rồi. Vậy sao cậu đột nhiên không bám lấy anh cậu nữa? Cậu có biết khoảng thời gian này cậu ta đau lòng lắm không? Cậu không phải quen bạn mới gì rồi chứ?”

Tôi thật sự không hiểu bọn họ.

Khi tôi bám lấy Thẩm Hồi Thanh.

Ai nấy đều cảm thấy tôi là gánh nặng của anh.

Bây giờ tôi chủ động kéo giãn khoảng cách rồi.

Từng người lại hỏi tôi.

Vì sao không bám lấy Thẩm Hồi Thanh nữa.

Bị bệnh à?

“Không phải anh không thích tôi bám lấy anh tôi sao? Tôi như vậy không phải anh vui nhất à?”

Scroll Up