“Anh, em thật sự không để ý nữa. Em nghĩ thông rồi. Trước đây là em vô lý.”

Nghĩ đến chuyện trước kia mình sợ sau khi Thẩm Hồi Thanh kết hôn sẽ không quan tâm tôi nữa.

Tôi lại thấy hơi buồn cười.

Thật ra có lẽ cho dù anh không kết hôn.

Một ngày nào đó trong tương lai, anh cũng sẽ không tiếp tục lo cho tôi nữa.

Bây giờ cứ làm loạn như vậy.

Chỉ khiến anh chán ghét tôi nhanh hơn mà thôi.

“Anh cũng lớn tuổi rồi, đúng là nên tìm một người ở bên cạnh anh. Là em quá ích kỷ, không muốn người khác chia mất sự chú ý của anh dành cho em. Bây giờ em thật sự nhận ra lỗi của mình rồi. Sau này em tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh đi xem mắt nữa.”

Bàn tay đang xử lý vết thương cho tôi của Thẩm Hồi Thanh khựng lại.

Sau đó chuyển sang nắm lấy mắt cá chân tôi.

Tôi hơi kỳ lạ nghĩ.

Anh sợ tôi đau quá đá anh một cái sao?

Tôi là kiểu người đó à?

“Thật sự không để ý nữa?”

Tay Thẩm Hồi Thanh hơi dùng sức.

Tôi không nhịn được nhíu mày.

Bởi vì thật sự hơi đau.

“Thật. Không để ý nữa. Dù sao anh cũng không thể mãi mãi chỉ là của một mình em. Anh cứ coi như trước đây em chưa lớn đi, vẫn còn tính trẻ con.”

Thẩm Hồi Thanh tức giận.

Tuy tôi không biết tại sao anh lại tức giận.

Chỉ biết lúc rời đi.

Anh cười khẽ một tiếng.

Là kiểu cười vì tức quá.

Sau đó không nói câu nào, thu dọn đồ rồi rời đi.

Thậm chí còn không nói chúc tôi ngủ ngon!

Vì vậy anh chắc chắn tức giận rồi.

Nhưng.

Tại sao lại tức giận?

Tôi không quấn lấy anh, không phá hỏng những buổi xem mắt của anh nữa.

Không phải anh nên vui sao?

Hay là.

Thứ anh thích chính là kiểu thú cưng dính người?

Vậy chẳng phải sự thay đổi của tôi là sai rồi sao?

Tâm tư của anh tôi đúng là khó đoán thật.

08

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc tôi tiếp tục kế hoạch của mình.

Bất kể sau này Thẩm Hồi Thanh có đuổi tôi đi hay không.

Tôi đều nên học cách tự lập.

Không thể chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh.

Vì vậy.

Tôi chủ động từ chối sự giúp đỡ của Thẩm Hồi Thanh.

Tự đi đường, tự ăn cơm.

Cũng không cần anh giục tôi học chữ nổi, học cách nhận biết thế giới này nữa.

Mỗi ngày ăn cơm xong, tôi đều ngoan ngoãn lên lớp.

Sự thay đổi này lúc đầu khiến Thẩm Hồi Thanh không thể hiểu được.

Anh nhiều lần hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Sau đó.

Ý thức được tôi thật sự muốn tự lập.

Không còn dựa dẫm vào anh nữa.

Cuối cùng anh cũng quyết định buông tay.

Chỉ là.

Thẩm Hồi Thanh buông tay rồi.

Ngược lại tôi lại hơi không yên lòng.

Quả nhiên con người đúng là tự chuốc khổ.

Nhưng Thẩm Hồi Thanh cũng không tiếp tục đi xem mắt.

Mỗi ngày đi làm đúng giờ, tan làm đúng giờ.

Ngoại trừ việc không còn chủ động giúp đỡ tôi nữa.

Những chuyện khác chẳng có gì thay đổi.

Chỉ là, hình như tầng ba bắt đầu sửa sang lại.

“Thầy Thẩm nói muốn làm lại một chút, hình như là muốn thay đổi gì đó. Dì cũng chưa từng lên xem.”

“Ồ ồ, con biết rồi.”

Chuyện này rất nhanh đã bị tôi ném ra sau đầu.

Chuyện Thẩm Hồi Thanh đã quyết định.

Chắc chắn có lý do của anh.

Tôi cũng không cần hỏi nhiều.

Điều duy nhất không thay đổi là ly sữa anh mang lên cho tôi mỗi tối.

“Chuyện này, chắc cũng không đến mức phải nói không cần anh giúp nữa chứ?”

Tôi ngại ngùng cười.

Sau đó nhận lấy, nhanh chóng uống hết.

Rồi đưa ly lại cho Thẩm Hồi Thanh.

“Anh ngủ ngon.”

“Tiểu Thu cũng ngủ ngon, mơ đẹp.”

Thật ra mỗi tối tôi đều ngủ rất ngon.

Có lẽ là sữa Thẩm Hồi Thanh đưa cho tôi thật sự rất có tác dụng.

Chỉ là hôm nay khi tỉnh dậy.

Tôi phát hiện cổ mình hơi đau.

Còn hơi ngứa.

09

Nhưng tôi không nhìn thấy.

Nên không chắc rốt cuộc là bị thứ gì cắn.

Chỉ có thể xuống lầu nhờ dì giúp việc xem.

“Có muỗi rồi sao? Mùa này muỗi đã xuất hiện rồi à? Muỗi gì mà độc thế.”

Tôi giơ tay gãi da mình.

Nhưng lại nghe thấy giọng dì ấp úng.

Từ đầu đến cuối cũng không nói với tôi rốt cuộc có phải muỗi hay không.

Cho đến khi tay tôi bị người ta nắm lấy.

Là Thẩm Hồi Thanh.

“Đừng gãi nữa. Bôi chút thuốc là được. Có muỗi rồi. Lát nữa để dì lên phòng em đặt đồ đuổi muỗi.”

“Ồ, cảm ơn anh.”

Thật sự là muỗi sao?

Vậy sao dì không trực tiếp nói là muỗi?

Đáng tiếc.

Nếu tôi có thể nhìn thấy.

Tôi đã có thể tự phân biệt rốt cuộc là gì rồi.

Thẩm Hồi Thanh lại bận rộn.

Hơn nữa là kiểu rất bận, rất bận.

Tôi mỗi ngày ở nhà.

Nhưng cơ bản không gặp được anh.

Không nhìn thấy.

Tôi không thể tự cảm nhận bây giờ là ban ngày hay ban đêm.

Vì vậy Thẩm Hồi Thanh quy định thời gian ngủ và thức dậy cho tôi.

Ban đầu tôi sống chết không ngủ được.

Anh liền ngủ cùng phòng với tôi, dỗ tôi ngủ như dỗ trẻ con.

Sau đó, một cách tự nhiên, tôi hình thành đồng hồ sinh học.

Đến giờ là muốn ngủ.

Nhưng gần đây đến giờ tôi ngủ.

Thẩm Hồi Thanh đều chưa về.

Đợi đến hôm sau tôi thức dậy.

Thẩm Hồi Thanh đã ra ngoài từ lâu.

Nếu không phải dì nói với tôi rằng mỗi tối Thẩm Hồi Thanh đúng là đều về nhà ngủ.

Tôi còn nghi ngờ không biết có phải anh có một mái nhà thứ hai ở bên ngoài không.

Tuy tôi muốn không dựa dẫm vào anh như vậy nữa.

Không làm phiền anh nữa.

Nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh.

Scroll Up