Sau khi bị mù, tính khí của tôi trở nên rất tệ.

Tôi còn phá hỏng không ít buổi xem mắt của anh trai, nhưng anh chưa từng trách tôi.

Tôi cứ tưởng anh thật lòng tốt với tôi.

Cho đến khi tôi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và bạn mình.

“Không hối hận à? Hai người cũng đâu phải anh em ruột. Nhặt một thằng nhóc mù vừa xấu tính vừa làm mình làm mẩy về nuôi bên cạnh, ngày nào cũng ầm ĩ muốn ch/ết, còn làm lỡ chuyện đại sự cả đời của cậu. Đáng không?”

“Cậu không thấy bên cạnh có một người ngày nào cũng gọi anh ơi anh à, toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào mình, rời khỏi mình là chẳng sống nổi, rất có cảm giác thỏa mãn à?”

“Đệt, cậu đang nuôi em trai hay nuôi thú cưng đấy?”

Sau này, khi tôi khôi phục thị lực và muốn rời khỏi anh.

Tôi lại vô tình xông vào thư phòng, bắt gặp bí mật của anh.

Anh trai tôi đặt tấm ảnh trong tay xuống, bình tĩnh đi đến bên cạnh tôi.

Đóng cửa lại, ôm lấy tôi đang ch/ết lặng vì kinh hãi vào lòng.

“Đáp án của câu hỏi đó là…”

“Nuôi như vợ.”

01

“Vậy rốt cuộc cậu đang nuôi nó như em trai, hay nuôi như thú cưng?”

Câu hỏi của Chu Trình cũng là điều tôi muốn biết.

Tôi không ngờ mình lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Thật ra, ngay khi nghe thấy những lời đó, lẽ ra tôi nên lên tiếng.

Chỉ là…

Tôi đã nghe thấy tên mình.

Nghe thấy anh hỏi Thẩm Hồi Thanh có hối hận vì đã đưa tôi về nhà không.

Thật ra câu hỏi này, tôi cũng rất muốn hỏi.

Trong vô số lần vì mù lòa mà gây phiền phức cho anh.

Tôi đều nghẹn ngào hỏi anh.

Có hối hận vì đã nhặt tôi về nhà không?

Có hối hận vì đã chăm sóc tôi không?

Khi đó, Thẩm Hồi Thanh chỉ nói với tôi rằng.

Anh chưa từng hối hận.

Chính lời nói dối như vậy của anh.

Đã khiến tôi hết lần này đến lần khác vượt quá giới hạn, càng ngày càng được nước lấn tới.

Thậm chí còn giả bệnh, phá hỏng mấy buổi xem mắt của anh.

Nhưng tôi chỉ sợ sau khi anh trai kết hôn.

Anh sẽ không cần tôi nữa.

02

Nhưng điều tôi không ngờ là.

Thẩm Hồi Thanh chưa từng trách tôi vì chuyện đó.

Thậm chí còn nói với tôi.

Sau này không cần làm như vậy nữa.

Chỉ cần tôi muốn, chỉ một câu thôi, anh sẽ về nhà.

Không cần tôi nói dối để lừa anh.

Khi đó tôi vui lắm.

Hóa ra trong mắt anh.

Tôi vẫn là người quan trọng nhất.

Nhưng những lời hôm nay nghe được.

Lại giống như một cú đánh thật mạnh vào tôi.

Hóa ra, Thẩm Hồi Thanh vẫn luôn lừa tôi.

“Ban đầu tôi còn thấy lạ. Ngày nào cậu cũng bận như vậy, áp lực lớn như vậy, sao chưa từng đi ăn uống chơi bời với bọn tôi để xả stress. Tôi còn tưởng cậu thật sự là thần tiên vô dục vô cầu gì chứ. Giờ xem ra, cậu biến thái hơn tôi tưởng nhiều.”

“Đừng nói linh tinh. Đặc biệt là đừng nói mấy lời này trước mặt Tiểu Thu.”

“Biết rồi, biết rồi. Tôi chắc chắn không nói đâu. Ban đầu còn tưởng cậu sống khổ sống mệt lắm, hóa ra cậu cũng đang tận hưởng quá nhỉ. Coi như tôi nhiều chuyện. Sau này chuyện của hai anh em các cậu, tôi tuyệt đối không xen vào nữa.”

“Tốt nhất là vậy.”

Sau đó hai người họ bắt đầu nói chuyện công ty.

Tôi biết mình không cần nghe tiếp nữa.

Vì thế tôi men theo tường rời đi.

Trên đường về phòng, tôi còn gặp dì giúp việc trong nhà.

Tôi bảo dì đừng nói với anh tôi chuyện vừa rồi tôi đi qua đó.

May mà.

Dì đồng ý.

“Tiểu Thu, có cần dì đưa con về phòng không?”

Tôi xua tay, tỏ ý không cần.

Thật ra tôi đã có thể tự đi lại trong nhà từ lâu rồi.

Ở trong căn nhà này lâu như vậy.

Sao có thể không biết đường về phòng mình được?

Mỗi lần nói dối muốn Thẩm Hồi Thanh đưa tôi về phòng.

Chẳng qua chỉ là vì muốn nói cho anh biết.

Tôi là một kẻ vô dụng chỉ có thể dựa dẫm vào anh.

Để dù anh đi đến đâu.

Cũng sẽ luôn nhớ đến tôi.

03

Bây giờ nghĩ lại.

Suy nghĩ lúc đó của tôi thật sự hơi nực cười.

Bởi vì trong mắt Thẩm Hồi Thanh.

Tôi vốn vẫn luôn là một kẻ vô dụng.

Một sự tồn tại chẳng khác gì thú cưng.

Không biết từ lúc nào.

Tôi cảm thấy nước mắt rơi xuống tay mình.

Lúc này mới phát hiện mình đã khóc.

Nhưng chuyện bây giờ tôi càng nên suy nghĩ là.

Tôi phải đối mặt với Thẩm Hồi Thanh thế nào.

Là ngả bài với anh, nói rằng hôm nay tôi đã nghe thấy những lời anh ghét bỏ tôi sao?

Hay là nên giả ngu.

Giả vờ như tôi chưa nghe thấy gì hết.

Cứ tiếp tục giống như trước đây là được.

Nhưng có lẽ suy nghĩ này rất khó thực hiện.

Bởi vì tôi không biết Thẩm Hồi Thanh sẽ chán cái cảm giác nuôi thú cưng này vào lúc nào.

Càng không biết anh sẽ đột nhiên đuổi tôi đi vào lúc nào.

Vậy thì trước tiên.

Cứ thử học cách không dựa dẫm vào anh nữa.

Không gây thêm phiền phức cho anh nữa đi.

Mỗi tối đều là Thẩm Hồi Thanh giúp tôi tắm gội.

Thật ra tôi đã biết tự tắm tự gội từ rất lâu rồi.

Nhưng cứ cố tình muốn làm phiền anh.

Bây giờ nghĩ lại.

Có lẽ anh đã sớm bất mãn trong lòng rồi.

Chỉ là vì quan hệ trước đây giữa chúng tôi.

Nên vẫn luôn ngại nói với tôi.

Thẩm Thu Sầm.

Mày đúng là quá đáng thật đấy.

Mặc dù chuyện không bám lấy Thẩm Hồi Thanh nữa thực hiện hơi khó.

Từ sau khi bố mẹ tôi qua đời.

Tôi chỉ còn Thẩm Hồi Thanh.

Trong khoảng thời gian khó khăn nhất.

Là anh chăm sóc tôi.

Khi tôi không nhìn thấy gì.

Là anh nắm tay tôi.

Nói với tôi.

“Đừng sợ, anh trai sẽ luôn ở đây.”

Vì vậy, tôi đã quen với cảm giác chìm trong bóng tối.

Tôi sờ điện thoại, nghe thử thời gian.

Đã đến giờ bình thường tôi nên đi ngủ.

Mọi khi vào giờ này, tôi đã phải đi tìm Thẩm Hồi Thanh để anh tắm cho tôi rồi.

04

Nhưng hôm nay tôi không làm vậy.

Mà tự mình mò mẫm lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Dù ngày nào cũng có Thẩm Hồi Thanh giúp.

Nhưng vị trí đồ đạc trong phòng tôi đều rất quen thuộc.

Đồ ngủ mỗi ngày cũng được gấp gọn gàng, đặt ở một vị trí cố định.

Nên tôi rất dễ dàng lấy được thứ mình muốn.

Chỉ là tôi không ngờ.

Tôi vừa mới bước vào phòng tắm.

Đã nghe thấy tiếng cửa phòng mình bị người ta mở ra.

Còn chưa kịp lên tiếng.

Thẩm Hồi Thanh đã đứng ở cửa phòng tắm.

Mà lúc này tôi.

Đã cởi sạch quần áo.

Chỉ còn lại một chiếc quần lót.

“Anh?”

“Ừ, tắm sao không gọi anh? Quên à?”

Tuy tôi không nhìn thấy người trước mặt.

Nhưng tôi có thể cảm nhận rất rõ.

Ánh mắt anh đang rơi trên người tôi.

Không hề dời đi dù chỉ một chút.

Tôi cảm thấy nhiệt độ trên người mình dần tăng lên.

Dù từ nhỏ đến lớn đều được anh chăm sóc.

Nhưng vào lúc này, tôi lại giống như đột nhiên sinh ra cảm giác xấu hổ.

Đối diện với ánh nhìn của anh.

Tôi cũng sẽ thấy ngại.

Tôi giơ tay che trước người.

Dù chẳng có tác dụng gì mấy.

Nhưng ít nhiều vẫn đỡ hơn một chút.

Tôi cố nén sự ngượng ngùng, mở miệng.

“Chỉ là em thấy mình cũng lớn rồi, cứ để anh tối nào cũng tắm cho em thì không hay lắm. Hơn nữa anh rất bận, không cần lãng phí thời gian trên người em đâu.”

Thẩm Hồi Thanh không nói được.

Cũng không nói không được.

Điểm tệ của người mù chính là ở chỗ này.

Nếu anh không nói gì.

Tôi hoàn toàn không thể phân biệt bây giờ anh đang có biểu cảm gì.

Cũng không biết anh có tức giận hay không.

Cảm giác này tệ vô cùng.

“Dù sao thì anh cũng đâu thể tắm cho em cả đời được.”

Lời vừa dứt.

Câu hỏi của Thẩm Hồi Thanh lập tức vang lên.

“Tại sao không thể?”

05

Tôi không biết vì sao anh lại chọn cách trả lời câu hỏi của tôi như vậy.

Tại sao không thể?

Chẳng lẽ sau này anh kết hôn rồi, còn muốn mang tôi theo bên cạnh sao?

Mỗi tối lúc anh và vợ chuẩn bị đi ngủ.

Còn phải nói với vợ anh rằng.

“Đợi anh một chút.

Em trai anh còn chưa tắm.

Anh đi tắm cho em trai trước nhé?”

Chỉ nghĩ thôi.

Tôi đã thấy mất mặt đến mức không ngẩng đầu lên nổi.

Vì vậy tôi không cho phép chuyện như vậy xảy ra giữa tôi và anh.

“Nhưng em không muốn. Em không muốn để anh tắm cho em cả đời.”

Tôi tưởng nói như vậy.

Thẩm Hồi Thanh sẽ từ bỏ.

Dù sao bình thường anh là người tôn trọng lựa chọn của tôi nhất.

Nhưng lần này.

Tôi đã nghĩ sai.

Anh vậy mà phớt lờ sự từ chối của tôi.

Trực tiếp đi vào phòng tắm, đến trước mặt tôi.

Sau đó vươn tay muốn giúp tôi cởi mảnh vải cuối cùng.

Tôi lập tức nắm chặt tay anh.

“Đừng, anh! Em nói em không cần anh tắm cho em nữa. Từ hôm nay bắt đầu, em muốn tự tắm. Anh nghe rõ chưa?”

Thẩm Hồi Thanh sững lại.

Tôi cũng không ngờ có một ngày mình lại có thể dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với anh.

Từ nhỏ đến lớn.

Tôi chưa từng như thế.

Cùng lắm chỉ là lúc tôi muốn từ bỏ bản thân.

Tôi mới tức giận với anh mà thôi.

Tôi tưởng Thẩm Hồi Thanh sẽ tức giận.

Sẽ cảm thấy tôi không biết điều.

Nhưng anh không làm vậy.

Mà buông tay ra.

Thân mật xoa đầu tôi.

“Được, anh tôn trọng quyết định của em. Nếu em muốn tự lập, vậy anh cũng sẽ buông tay. Nhưng nhớ chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi anh thật to.”

Thái độ mềm mỏng đột ngột của Thẩm Hồi Thanh.

Ngược lại khiến tôi thấy ngại.

Còn chưa kịp xin lỗi anh.

Anh đã rời khỏi phòng tắm.

Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

06

Tôi bắt đầu làm việc của mình.

Chỉ là.

Không biết có phải ảo giác của tôi không.

Rõ ràng trong phòng đã không còn ai.

Nhưng tôi vẫn có cảm giác như đang bị người khác nhìn chằm chằm.

Có lẽ là do tôi quá nhạy cảm thôi.

Trong nhà ngoài tôi và Thẩm Hồi Thanh ra, chẳng còn ai khác.

Giờ này dì giúp việc trong nhà cũng đã tan làm rồi.

Thẩm Hồi Thanh không thích người khác ngủ lại trong nhà.

Vì vậy bất kể là dì giúp việc.

Hay mấy người bạn của anh.

Cơ bản đều đến trong ngày rồi về trong ngày.

Không ai ở lại.

Tôi cũng không cần lo buổi tối sẽ gặp phải ai.

Cho nên.

Chắc là ảo giác của tôi thôi.

Tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Cũng không biết tôi đột nhiên nói như vậy.

Thẩm Hồi Thanh có nghi ngờ gì không.

Dù sao nếu anh đột nhiên có chút thay đổi gì.

Tôi chắc chắn sẽ phát hiện ngay.

Nhưng cho dù anh phát hiện.

Chắc cũng không đoán được nguyên nhân là gì đâu.

Nghĩ như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn rất bất an.

Vì thế sau khi tắm xong đi ra.

Tôi mất tập trung, không chú ý đến bậc cửa dưới chân.

Trực tiếp ngã mạnh xuống đất.

Cơn đau khiến tôi không nhịn được mà kêu thành tiếng.

Nhưng nghĩ đến lời từ chối vừa rồi.

Tôi lại sống chết bịt miệng mình lại.

Nếu để Thẩm Hồi Thanh nghe thấy.

Anh chắc chắn sẽ trách tôi.

Vừa rồi còn hùng hồn nói mình lớn rồi.

Có thể không dựa dẫm vào anh trai nữa.

Giây tiếp theo đã tự vả vào mặt.

Điều tôi càng lo hơn là.

Nếu bị Thẩm Hồi Thanh phát hiện.

Anh chắc chắn sẽ không cho phép tôi tự tắm nữa.

Vậy thì hành động đầu tiên trong kế hoạch rời xa anh sẽ thất bại.

Nhưng điều tôi không ngờ là.

Thẩm Hồi Thanh.

Căn bản chưa từng rời khỏi phòng tôi.

Tôi còn chưa bò dậy khỏi mặt đất.

Đã cảm giác có người đứng trước mặt mình.

Kẻ ngốc cũng biết.

Vào giờ này người có thể xuất hiện ở đây là ai.

Giây tiếp theo.

Người đàn ông thở dài.

Cúi người nắm lấy cánh tay tôi.

Vô cùng dễ dàng kéo tôi từ dưới đất lên.

Ôm vào lòng.

“Không phải nói đã lớn rồi, không cần anh nữa sao? Bây giờ thì sao? Còn cần anh không?”

Tôi nghi ngờ câu này là Thẩm Hồi Thanh cố ý nói móc tôi.

Mất mặt quá.

Sao có thể vô dụng đến vậy chứ.

Trước đây lúc muốn để anh chăm sóc tôi.

Lại chẳng xảy ra chuyện rối rắm nào.

Bây giờ không muốn để anh chăm sóc nữa.

Ngược lại lại thành ra thế này.

Đúng là.

Không còn mặt mũi nào đối diện với anh nữa.

Thẩm Hồi Thanh cũng không để ý đến việc tôi không trả lời câu hỏi của anh.

Sau khi bế tôi lên giường.

Anh tìm hộp thuốc trong phòng tôi.

Vì không nhìn thấy.

Dù trong nhà đã làm bảo hộ ở mọi nơi.

Nhưng vẫn không tránh khỏi bị va đập, bị thương.

Vậy nên trong nhà có rất nhiều nơi để sẵn hộp thuốc.

Thẩm Hồi Thanh vừa giúp tôi xử lý vết thương trên chân.

Vừa hỏi tôi.

“Hôm nay lại giận à? Sao đột nhiên cáu kỉnh với anh vậy?”

“Em không có. Những lời em vừa nói đều là nghiêm túc, không phải đùa, cũng không phải lời giận dỗi.”

“Tiểu Thu, có phải vì chuyện anh đi xem mắt không?”

Tôi nghi ngờ tai Thẩm Hồi Thanh có vấn đề.

Lần nào cũng chọn lọc bỏ qua lời tôi nói.

Anh chỉ nghe những gì mình muốn nghe mà thôi.

“Đó đều là nể mặt mấy đối tác thôi. Chỉ là xã giao qua loa. Anh không có bất cứ ý nghĩ gì với họ cả, em không cần lo.”

Tôi bất lực thở dài.

Hơi ngửa người ra sau, hai tay chống phía sau.

Vết ngã vẫn hơi đau.

Nhưng khi Thẩm Hồi Thanh giúp tôi xử lý.

Động tác của anh đều rất nhẹ.

07

Scroll Up