Tôi còn chưa kịp phủ nhận quan hệ giữa tôi và Thẩm Uẩn.
Thẩm Uẩn đã “ừ” một tiếng.
Lúc đứng dậy, anh thuận tay cầm luôn ba lô của tôi.
Tôi khựng lại.
Im lặng giơ tay về phía anh.
“Để tôi cầm.”
Anh không trả lại.
Lúc đi ngang sảnh bệnh viện, Thẩm Uẩn đột nhiên bị gọi lại.
“Thẩm Uẩn? Sao anh lại tới bệnh viện?”
Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn.
Đối phương nhìn thấy tôi, đầu tiên là sững người.
Sau đó vẻ mặt lập tức trở nên phức tạp.
Tôi cũng rất bất ngờ.
Không ngờ lại gặp trúc mã của Thẩm Uẩn trong tình huống này.
Cậu ta đang khoác tay một người đàn ông khác.
Dáng vẻ hai người vô cùng thân mật.
Trên ngón áp út còn đeo nhẫn đôi giống nhau.
Theo bản năng, tôi nhìn Thẩm Uẩn một cái.
Nhưng trên mặt anh vẫn chẳng có biểu cảm gì.
Không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Hai bên chào hỏi vài câu.
Một bên tới kiểm tra sức khỏe.
Một bên tới cùng tôi truyền dịch.
“Vậy bọn em đi phòng kiểm tra trước nhé.”
“Tạm biệt.”
Người trúc mã đi được mấy bước lại không nhịn được quay đầu.
Ánh mắt rơi lên người tôi.
Môi hé ra rồi lại khép lại.
Cuối cùng vẫn thu ánh mắt về.
Mọi người đều nói tôi cướp học bổng vốn thuộc về cậu ta.
Thẩm Uẩn vì muốn trả thù giúp cậu ta nên mới cố tình tiếp cận tôi.
Nhưng thật ra tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì với người này.
Tôi gần như không có bạn đại học quá thân thiết.
Bởi vì thời gian đó tôi bận học, bận đi làm thêm.
Việc xin học bổng cũng luôn làm theo đúng quy trình.
Ngược lại, sau khi tôi và Thẩm Uẩn ở bên nhau, tôi mới thật sự nhớ kỹ cậu ta.
Tôi nhớ sự thù địch của cậu ta dành cho tôi.
Những lời chế giễu.
Cùng việc hết lần này đến lần khác cướp Thẩm Uẩn khỏi bên cạnh tôi.
Tôi chưa từng tưởng tượng xem cậu ta và Thẩm Uẩn cuối cùng có đến được với nhau, sống hạnh phúc viên mãn hay không.
Nhưng tôi thật sự không ngờ cách bọn họ ở bên nhau hiện giờ lại có thể…
Xa lạ đến thế.
12
Lúc trở về công ty, tôi đề nghị xuống xe sớm hơn hai trạm.
Dù sao đi nhờ xe lãnh đạo lúc ra ngoài còn có thể nói là tiện đường.
Nhưng lúc trở về lại tiếp tục ngồi xe lãnh đạo thì không dễ giải thích.
Thẩm Uẩn dừng xe bên đường.
Nhưng lại không mở khóa cửa.
Tôi phát hiện không mở được cửa xe, bèn quay đầu nhìn anh.
“Trình Bạch, cậu muốn phân rõ giới hạn với tôi đến thế à?”
Tôi cảm thấy câu này của anh có hơi kỳ lạ.
“Không phải tôi muốn phân rõ giới hạn với anh.”
“Mà giữa chúng ta vốn dĩ đã có giới hạn, chẳng phải sao?”
“Nếu anh cảm thấy làm người xa lạ hơi khó…”
Tôi cân nhắc hai giây.
“Anh cũng có thể tiếp tục coi tôi là kẻ thù.”
Tôi thông tình đạt lý như vậy.
Tuyệt đối không làm khó bất kỳ ai.
Không làm bạn được thì làm người xa lạ.
Người xa lạ cũng không làm được thì làm kẻ thù.
Giữa người với người không nhất thiết phải có liên hệ cả đời.
Trong cuộc đời của rất nhiều người, tôi cũng chỉ như bóng câu qua khe cửa.
“Cậu đang trả thù tôi à?”
Thẩm Uẩn hỏi.
“Thẩm Uẩn, anh lúc nào cũng thích hiểu lầm tôi.”
“Đó là vì cậu chưa bao giờ chịu giải thích!”
“Vậy tôi còn phải giải thích thế nào nữa?”
Tôi bất lực cười.
“Nhất định phải mổ trái tim ra cho anh xem sao?”
Thật ra đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mình chưa từng hiểu Thẩm Uẩn.
Cảm xúc của anh luôn thay đổi thất thường.
Tôi nhớ dáng vẻ anh không quản ngàn dặm xa xôi, đi máy bay rồi chuyển xe khách, lại chuyển sang xe ba bánh, từ thủ đô tới tận vùng Tây Bắc chỉ để chúc mừng sinh nhật tôi.
Cũng nhớ dáng vẻ giữa hai hàng lông mày anh đầy lệ khí, đến mức nhìn tôi thêm một lần cũng cảm thấy mất kiên nhẫn.
Khi ấy tôi từng nghĩ, tại sao anh không thể giống như tôi, đem mọi thứ mở ra nói rõ ràng, thẳng thắn với nhau.
Sau này tôi mới nhận ra.
Thật ra có nói hết cũng vô dụng.
Con người chỉ tin thứ họ muốn tin.
Bạn nói hết lòng mình với anh ta.
Anh ta bảo diễn xuất của bạn thật giỏi.
Bạn muốn phân rõ giới hạn.
Anh ta lại bảo bạn đang lạt mềm buộc chặt.
Về sau tôi không đoán tâm tư của anh nữa.
Vô nghĩa.
Không cần thiết.
Tôi yên lặng ngồi trên ghế phụ.
Ánh mắt rơi lên những người đi bộ phía trước.
Giọng nói chậm rãi:
“Thẩm Uẩn, anh thật sự không cần nhìn tôi thêm một lần nào.”
“Tôi đã sống độc lập rất nhiều năm rồi.”
“Chứng sợ không gian kín, tôi đã khắc phục được.”
“Một mình tới bệnh viện, tôi cũng không cảm thấy cô đơn.”
“Mấy năm nay tôi đều sống như vậy.”
“Tôi cũng không còn cần bất kỳ ai giúp đỡ nữa.”
“Tôi càng không muốn bị đồng nghiệp trong công ty bàn tán chuyện tình cảm giữa tôi và anh.”
“Anh như vậy…”
“Thật sự khiến tôi rất khó xử.”
Dường như Thẩm Uẩn cảm thấy không khí trong xe hơi ngột ngạt.
Anh hạ cửa kính xuống một nửa.
Lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng.
Nhưng không châm lửa.
Rất lâu sau, anh hỏi tôi:
“Cậu và bạn trai cũ chia tay thế nào?”
“Không hợp tính.”
“Lý do này nghe qua loa quá.”
“Lý do này chẳng hề qua loa.”
“Tôi và anh chia tay cũng vì không hợp tính.”
Tôi quay đầu nhìn anh rồi cười.
“Tôi và cậu ta, ai khiến cậu thất vọng hơn?”
“Tôi chưa bao giờ so sánh như vậy.”
“Cả hai người đều dạy tôi rất nhiều thứ.”
“Anh dạy tôi đừng dễ dàng trao hết chân thành.”

