Bốn mắt nhìn nhau.

Cả hai đều hiểu rõ thân phận của đối phương.

Có địch ý.

Có ghen tuông.

Có chua xót…

Nhưng thật ra cũng tám lạng nửa cân mà thôi.

Bởi trong thế giới của Trình Bạch, hai người bọn họ đều bị đơn giản xếp vào cùng một loại.

Gọi là—

Quá khứ không cần ngoảnh lại.

10

Tần Xuyên không tới làm phiền tôi nữa.

Sau khi chân khỏi hẳn, tôi cũng đúng giờ quay lại công ty làm việc.

Thẩm Uẩn chỉ lịch sự hỏi thăm một câu vào ngày đầu tiên tôi trở lại.

Sau đó giữa chúng tôi không còn bất kỳ dính líu nào.

Tôi không biết đồng nghiệp trong công ty có còn tiếp tục bàn tán chuyện tôi và Thẩm Uẩn hay không.

Chỉ biết cuộc sống quả thật dần trở lại bình yên.

Mùa thu tới.

Nhiệt độ đột ngột giảm mạnh.

Cúm cũng bùng phát dữ dội.

Không ít đồng nghiệp trong công ty đều bắt đầu có triệu chứng, lần lượt đeo khẩu trang.

Ngày đầu tôi chỉ cảm thấy cổ họng hơi ngứa.

Ngày hôm sau đã biến thành cảm giác như nuốt dao, đầu nặng chân nhẹ, đi lại cũng khó khăn.

Nhưng công ty đã có mấy đồng nghiệp xin nghỉ.

Đúng lúc gần đây công việc lại nhiều.

Cấp trên nhìn đơn xin nghỉ của tôi, lông mày nhíu chặt.

Tôi nghĩ một lát rồi đề nghị dùng hai tiếng nghỉ trưa tới bệnh viện truyền dịch.

Buổi sáng và buổi chiều vẫn đến công ty làm việc bình thường.

Cấp trên lập tức gật đầu đồng ý.

Còn dặn tôi đi taxi, có hóa đơn thì công ty sẽ thanh toán.

Truyền dịch xong, tôi để nguyên kim luồn trên tay rồi tiếp tục đi làm.

Thẩm Uẩn đi ngang qua.

Đứng lại sau lưng tôi hai giây.

Ánh mắt rơi lên mu bàn tay.

“Bị bệnh à?”

Anh hỏi.

“À, cảm nhẹ thôi.”

Tôi đeo khẩu trang, giọng hơi nghèn nghẹt.

“Sao không xin nghỉ bệnh?”

“Không sao đâu, cũng không nghiêm trọng lắm.”

Thẩm Uẩn gật đầu.

Không hỏi thêm nữa.

Mấy ngày tiếp theo, cứ đến giờ nghỉ trưa là tôi lại đến bệnh viện truyền dịch.

Chỉ là thỉnh thoảng giờ cao điểm rất khó bắt xe.

Chạy đi chạy lại cũng khá mệt.

Thế là đột nhiên có một ngày, gần đến giờ nghỉ trưa, Thẩm Uẩn bước ra khỏi phòng làm việc.

Lúc đi ngang qua tôi bỗng hỏi:

“Hôm nay cậu cũng đi truyền dịch?”

“Vâng.”

“Tôi vừa hay tiện đường.”

“Đưa cậu đi một đoạn.”

Giọng anh không lớn cũng không nhỏ.

Hoàn toàn không tránh né các đồng nghiệp khác.

Đi nhờ xe đồng nghiệp hoặc cấp trên thật ra chẳng phải chuyện gì quá đặc biệt.

Nhưng những lời này từ miệng Thẩm Uẩn nói ra, không hiểu sao lại có chút kỳ lạ.

“Không cần làm phiền anh đâu. Tôi gọi xe cũng rất tiện.”

“Không phiền.”

Thẩm Uẩn cứ đứng cạnh tôi, không hề nhúc nhích.

Ngay trước mặt đồng nghiệp, tôi cũng không tiện tiếp tục bác mặt anh.

Dứt khoát đứng dậy, đi theo anh vào thang máy.

Hôm nay Thẩm Uẩn không gọi tài xế.

Mà tự mình lái xe.

“Buổi trưa ăn gì?”

Anh hỏi tôi.

“Tôi mua bánh mì với sữa.”

“Buổi trưa cậu chỉ ăn cái này?”

Anh nhíu mày.

Tôi cười gượng.

“Cái này tiện hơn.”

Anh không nói gì nữa.

Đến bệnh viện, y tá nói chỗ kim luồn hơi sưng.

Thế là đổi sang tay kia để truyền dịch.

“Đừng truyền nhanh quá, không tốt cho tim đâu.”

Tôi cười.

“Chủ yếu là buổi chiều tôi còn phải quay về công ty làm việc.”

Cô ấy thở dài.

Truyền được khoảng hai mươi phút, tôi cảm thấy bàng quang hơi căng.

Chắc là vì buổi sáng uống nhiều nước hơn bình thường.

Tôi cẩn thận xách chai truyền, đi về phía nhà vệ sinh.

Tôi đã tính trước nên mặc quần rộng.

Nhưng dù sao chỉ có một tay có thể cử động, vẫn rất bất tiện.

Đến lúc giơ chai truyền quay lại phòng truyền dịch, tôi nhìn thấy Thẩm Uẩn đang xách mấy hộp đồ ăn đóng gói, nhìn quanh tìm người.

Chạm phải ánh mắt tôi, anh khựng lại.

Sau đó đi tới, nhận lấy chai truyền trong tay tôi.

Ngồi xuống xong, anh lại mở túi, đang định lấy hộp thức ăn ra thì bị tôi ấn tay lại.

“Giám đốc Thẩm, cảm ơn anh.”

“Nhưng vừa rồi tôi đã ăn bánh mì rồi.”

“Bây giờ rất no, thật sự không ăn nổi nữa.”

Thẩm Uẩn cũng không ép.

Lại buộc miệng túi lại.

Sau đó ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi.

Nhìn dáng vẻ giống như không định đi nữa.

11

Tôi cảm thấy rất mất tự nhiên.

Một mình truyền dịch thật ra cũng rất ổn.

Tuy hơi bất tiện, nhưng chỉ cần chậm một chút thì vẫn làm được hết.

Có anh ở đây ngược lại khiến trong lòng tôi không thoải mái.

“Giám đốc Thẩm, tôi thật sự không cần người ở cùng đâu.”

Tôi nhẹ giọng khuyên anh.

“Anh cứ đi làm việc của mình đi.”

“Tôi không bận.”

Hai tiếng này vốn dĩ tôi có thể tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

Tôi đã mua thiết bị báo động khi truyền dịch.

Không cần lo ống truyền bị hết nước rồi không khí chạy vào.

Nhưng Thẩm Uẩn ngồi ngay bên cạnh.

Cảm giác hiện diện mạnh đến như vậy.

Tôi làm sao ngủ nổi.

Thế nên chỉ có thể mở mắt, ngồi ngẩn người vô định.

Thẩm Uẩn cũng không nói gì.

Chỉ mỗi khi một chai truyền sắp hết, anh lại đứng dậy thay chai tiếp theo giúp tôi.

Chai cuối cùng truyền xong vừa đúng hai giờ.

Y tá bước tới, động tác nhanh nhẹn rút kim.

Nhìn thấy mu bàn tay còn lại của tôi xanh tím, cô bảo về nhà đắp hai lát khoai tây, hiệu quả giảm sưng rất tốt.

“Người nhà bệnh nhân cũng để tâm một chút.”

“Tay có kim luồn thì cố gắng ít cử động.”

Scroll Up