“Phải biết chừng mực.”
“Phải có lòng tự trọng.”
“Anh ấy dạy tôi đừng can thiệp quá sâu vào đời tư của người yêu.”
“Phải trưởng thành.”
“Phải độc lập.”
“Tôi đã có được rất nhiều trải nghiệm mới lạ trong cuộc đời.”
“Đương nhiên, nếu có thể…”
“Tôi vẫn sẽ thật lòng hy vọng…”
“Chúng ta chưa từng gặp nhau.”
Khóa trung tâm bật mở.
Cuối cùng tôi cũng có thể xuống xe.
Hôm đó Thẩm Uẩn không quay lại công ty.
Tôi tăng ca đến nửa đêm.
Cuối cùng công việc trong tay cũng tạm hoàn thành.
Lúc mơ mơ màng màng nằm bò trên bàn ngủ, dường như có ai đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Giọng khàn khàn nói một câu.
“Bạch Bạch, xin lỗi.”
Tôi nhíu mày.
Theo bản năng quay mặt sang phía khác.
Tôi từng trao đi chân thành.
Không giữ lại dù chỉ một chút.
Tôi không nợ bất kỳ ai.
Vì thế tôi cũng không muốn lời xin lỗi của bất kỳ ai.
Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng tha thứ cho bất kỳ người nào.
Chẳng qua chuyện đã xảy ra.
Không có bất kỳ cách nào bù đắp.
Vậy nên tôi chỉ có thể chấp nhận.
Chuyện đã qua rồi.
Thì thôi vậy.
13
Năm thứ hai vào công ty, tôi được thăng chức.
Hoàn toàn dựa trên một đợt đánh giá công bằng, công khai, minh bạch.
Không xen lẫn chút tình riêng nào.
Một đồng nghiệp khá thân giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt.
Là bạn của chồng cô ấy.
Người địa phương.
Có mấy căn nhà cho thuê.
“Anh ấy cũng là gay.”
“Tuy hơi hướng nội, không thích ra ngoài, nhưng không có thói quen sinh hoạt hay sở thích xấu gì.”
“Cậu ở bên anh ấy, không dám nói đại phú đại quý, nhưng chắc chắn ăn mặc không lo.”
“Hơn nữa công việc cậu bận, công việc anh ấy lại nhàn.”
“Vừa đẹp còn gì!”
“Hai người phải bù trừ cho nhau mới được.”
“Con người là động vật xã hội.”
“Trong nhà vẫn nên có chút hơi người.”
“Cậu không thích phụ nữ, cũng không thể sinh con cho nhà cửa thêm náo nhiệt.”
“Nhưng mỗi ngày tan làm về nhà có người chờ mình cũng rất tốt.”
Tôi không cưỡng nổi sự nhiệt tình của đồng nghiệp, cuối cùng đi gặp mặt một lần.
Không ngờ lại cảm thấy khá ổn.
Ăn mặc sạch sẽ gọn gàng.
Tính cách cũng rất dễ chịu.
Quan trọng nhất là vậy mà anh ấy lại thích làm việc nhà.
Bố mẹ anh ấy đều đã nghỉ hưu.
Hơn nửa thời gian đều đi du lịch ở bên ngoài.
Vì thế phần lớn thời gian chỉ có một mình anh ấy ở nhà.
Hồi trẻ cảm thấy sống một mình rất tốt.
Nhưng gần đây có lẽ tuổi cũng lớn hơn.
Bạn bè xung quanh đều đã kết hôn sinh con.
Thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn, nên mới đồng ý đi xem mắt.
Chúng tôi ăn một bữa.
Xem một bộ phim.
Sau đó lần lượt lại ăn bữa thứ hai.
Bữa thứ ba.
Bữa thứ n.
Đến bữa thứ chín mươi chín, anh ấy tỏ tình với tôi.
Tôi nhìn một bàn đầy ắp món ăn anh ấy tự nấu.
Tất cả đều là hương vị tôi thích.
Sau đó gật đầu đồng ý.
Ngày thứ hai sau khi thoát kiếp độc thân, bạn trai đặc biệt sửa soạn bản thân ra dáng ra hình.
Còn lái chiếc xe nhỏ đã phủ bụi rất lâu trong gara đi rửa sạch.
Sau đó lái xe đến cổng công ty đón tôi.
Mỗi lần đi ngang qua một đồng nghiệp, anh ấy đều cười tít mắt, nhét cho người ta một nắm kẹo.
Anh ấy nói đồng nghiệp cũng tính là nửa nhà ngoại của tôi.
Anh ấy phải biết điều mà dâng lễ.
Lúc Thẩm Uẩn đi ngang qua, bạn trai tôi cũng cười tươi đưa cho anh một nắm.
Thẩm Uẩn nhận lấy.
Nói một câu:
“Chúc mừng.”
Tin đồn giữa tôi và Thẩm Uẩn đã tan từ rất lâu.
Cuối cùng tôi cũng có người yêu.
Thẩm Uẩn lại vẫn còn độc thân.
Năm ba mươi tuổi, tôi chính thức bắt đầu sống chung với bạn trai.
Năm ba mươi ba tuổi, tôi được thăng chức rồi chuyển sang một công ty khác.
Tôi và Thẩm Uẩn từ đó trở thành đối tác làm ăn.
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất là lúc tôi tan làm trở về nhà.
Cậu con trai bốn chân trong nhà nhiệt tình nhào lên người tôi, điên cuồng vẫy đuôi.
Bạn trai đi tới.
Hôn tôi một cái.
Bảo tôi mau ăn cơm.
Tôi phát hiện ra chuyện tổn thương thật sự có thể được hạnh phúc chữa lành, là bởi có một ngày tôi vậy mà có thể không chút khúc mắc cười trêu Thẩm Uẩn.
Hỏi sao anh còn chưa tìm đối tượng.
Đương nhiên tôi sẽ không tự mình đa tình cho rằng anh vẫn nhớ mãi không quên tôi.
Nhưng trúc mã của anh thời gian trước vừa chia tay.
Gọi cho anh mấy cuộc điện thoại để than thở.
Tôi còn tưởng ít nhất anh sẽ thương cảm một chút.
Thẩm Uẩn mặt không cảm xúc đáp:
“Không có loại ham muốn thế tục đó.”
“Anh đúng là không biết phong tình.”
Tôi đứng dậy.
Phóng khoáng chào anh.
“Chồng tôi với con trai đến đón tôi tan làm rồi.”
“Tôi đi trước nhé.”
“Bye.”
“Trình Bạch.”
Anh gọi tôi lại.
Tôi nghi hoặc quay đầu.
Anh hé miệng.
Cuối cùng chỉ nói một câu:
“Đừng quên ngày mai họp.”
Dường như lời anh muốn nói không phải câu này.
Nhưng có những lời một khi đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để nói ra, sẽ không bao giờ còn cơ hội thứ hai.
Tôi vẫy tay.
Sải bước đi về phía trước.
Tôi chưa bao giờ quay đầu.
14
Ngoại truyện nhỏ
Một ngày nọ, vào giờ nghỉ trưa, tôi ngồi nói chuyện với mấy đồng nghiệp.
Mọi người nhắc lại bữa tiệc tụ tập khi tôi vừa mới vào công ty.
Nói đến chuyện Thật hay Thách.
“Nói mới nhớ, hình như lúc đó cậu vẫn còn một câu Thật chưa trả lời nhỉ?”

