“Anh ấy thật sự chỉ là bạn của tôi.”

Bây giờ.

Sau này.

Đều chỉ có thể là bạn.

8

Mãi đến chạng vạng, Tần Xuyên mới nói mình phải đi.

Anh ấy nhận một cuộc điện thoại.

Có lẽ là một người bạn từng mập mờ.

Người kia nói người lớn trong nhà gặp chút chuyện, muốn nhờ anh ấy giúp đỡ.

Tần Xuyên hỏi sơ qua tình hình, nói sẽ nghĩ cách rồi cúp máy.

Tôi thật lòng nói:

“Nếu anh có việc thì cứ đi trước đi.”

Cảnh tượng như vậy tôi thật sự đã quá quen thuộc.

Tần Xuyên luôn có rất nhiều bạn bè cần anh ấy giúp đỡ.

Anh ấy mãi mãi trong sạch.

Nhưng đàn ông là sinh vật rất dễ tự luyến.

Nếu anh không thích tôi, tại sao lại đối xử tốt với tôi?

Tại sao lại giúp tôi?

Tôi vừa gọi là anh tới.

Chuyện lớn chuyện nhỏ đều dốc hết sức.

Nếu không thích tôi thì là gì?

Vì thế có rất nhiều đàn ông điên cuồng, to gan bày tỏ tình cảm với anh ấy.

Bởi vì bọn họ đều cho rằng Tần Xuyên chẳng qua chỉ ngại nói ra.

Nhưng Tần Xuyên lại không lập tức rời đi.

Anh ấy cất điện thoại vào túi.

Nụ cười dịu dàng vẫn luôn treo trên mặt cũng biến mất.

Không hiểu sao dáng vẻ anh bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Trình Bạch.”

“Ừ?”

“Nếu…”

“Nếu anh có thể cắt đứt ranh giới với tất cả những người bạn bên cạnh…”

“Vậy chúng ta…”

“Còn khả năng không?”

Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy.

Tôi muốn hỏi anh có đang đùa hay không.

Nhưng vẻ mặt ấy nghiêm túc như vậy.

Thật sự không giống đang đùa.

Vì thế tôi cũng nghiêm túc trả lời:

“Không có khả năng đâu.”

“Tần Xuyên, tính cách của anh vốn là như vậy.”

“Không cần vì em mà thay đổi gì cả.”

“Em không đáng để anh làm vậy, cũng không cần thiết.”

“Anh tuyệt đối đừng cảm thấy mình có lỗi với em.”

“Anh không nợ em điều gì.”

Công bằng mà nói, Tần Xuyên thật sự đối xử với tôi rất tốt.

Thời gian.

Sức lực.

Tiền bạc.

Anh ấy đều dành cho tôi.

Chẳng qua anh ấy là kiểu người có quá nhiều năng lượng.

Trong lúc cho tôi, anh ấy cũng cho người khác.

Tôi không nên chỉ vì những thứ ấy không chỉ rơi xuống một mình mình mà sinh lòng oán trách anh.

“Có phải vì cuộc gọi thử thách hôm đó khiến anh hiểu lầm không?”

Tôi nhíu mày.

“Không phải.”

Tần Xuyên lập tức phủ nhận.

Trên mặt lại hiện lên nụ cười quen thuộc.

“Thôi bỏ đi.”

“Em cứ coi như vừa rồi anh nói đùa đi.”

“Cũng muộn rồi.”

“Anh đi trước.”

“Không cần tiễn.”

“Em cứ ngoan ngoãn ngồi đó là được.”

Tôi thật sự vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích.

Chỉ nhìn anh đi tới cửa.

Đổi giày.

Mở cửa.

“Tần Xuyên.”

Tôi gọi anh lại.

“Ừ?”

“Hay là…”

“Chúng ta đừng làm bạn nữa nhé?”

Tôi hỏi ý kiến anh ấy.

Tần Xuyên nhìn tôi thật lâu.

Sau đó mới dịu dàng gật đầu.

“Được.”

“Em gần như chưa bao giờ yêu cầu anh điều gì.”

“Khó khăn lắm mới có một lần, đương nhiên anh phải đồng ý.”

Tôi cười, vẫy tay với anh.

“Đi đường cẩn thận.”

“Lái xe chậm thôi.”

Một tiếng “cạch” vang lên.

Cánh cửa hoàn toàn đóng lại.

9

Tần Xuyên dựa vào tường, đứng nguyên tại chỗ rất lâu.

Lời tạm biệt của Trình Bạch dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Đó chỉ là câu nói lịch sự quen thuộc của cậu.

Bất kể người rời đi là ai, cậu cũng sẽ dặn dò như vậy.

Thật ra ngay khi biết Trình Bạch bị thương, Tần Xuyên đã lập tức chạy tới.

Thậm chí còn không kịp chuẩn bị quà thăm bệnh.

May mà trong cốp xe của anh lúc nào cũng để sẵn một ít quà, phòng trường hợp cần dùng.

Mặc dù thật ra anh có đến cũng chẳng có tác dụng gì.

Ngoài việc làm ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của Trình Bạch, khiến cậu phải tốn thêm sức tiếp đãi anh.

Ngay từ đầu đã luôn như vậy.

Trình Bạch là người rất độc lập.

Rất ít khi tỏ ra yếu đuối.

Cũng rất ít khi nhờ anh giúp đỡ.

Có lẽ Tần Xuyên có chút tâm lý “hiệp sĩ áo trắng”, thích được người khác cần đến.

Thế nên ở bên Trình Bạch, anh không tìm được cảm giác thỏa mãn ấy.

Nhưng anh thật sự thích Trình Bạch.

Anh từng có rất nhiều người yêu cũ.

Phần lớn người yêu cũ hiện giờ vẫn là bạn của anh.

Mặc dù ai cũng hiểu rất rõ rằng “bạn bè” chẳng qua chỉ là một cái cớ.

Nhưng Trình Bạch lại thật sự nghe lọt tai.

Anh nói hy vọng hai người vẫn là bạn.

Trình Bạch liền thật sự coi anh là bạn.

Anh không thiếu bạn.

Nhưng biết làm sao đây?

Anh thiếu Trình Bạch.

Nghĩ đến đây, Tần Xuyên bất lực kéo khóe môi.

Nặng nề thở ra một hơi.

Biết vậy vừa rồi anh đã không hỏi câu kia.

Xem đi.

Sau này đến bạn cũng không còn làm được nữa.

Lúc xuống lầu, Tần Xuyên nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế dài trong khu chung cư.

Khí chất quanh người anh ta hoàn toàn không ăn nhập với khu chung cư cũ kỹ này.

Tần Xuyên không nhịn được nhìn thêm một lần.

Cảm thấy đối phương hơi quen mắt, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu.

Mãi đến khi lên xe, anh mới nhớ ra.

Anh thật sự từng nhìn thấy người này.

Trong ảnh tốt nghiệp đại học của Trình Bạch.

Trình Bạch từng nói đó là bạn trai cũ của cậu.

Nghĩ đến đây, Tần Xuyên đột nhiên ngồi không yên.

Có chút rục rịch muốn quay trở lại.

Nhưng sau đó anh nhìn thấy người đàn ông kia chậm rãi đi ra khỏi khu chung cư, tiến về phía một chiếc Audi màu đen.

Tần Xuyên không nhịn được xuống xe.

Người đàn ông quay đầu.

Scroll Up