Viết giấy nghỉ bệnh.
May mà không tổn thương đến xương.
Mọi thứ kết thúc, Thẩm Uẩn đẩy tôi ra khỏi bệnh viện.
Anh vừa cúi xuống định bế tôi lên xe, tôi lập tức giơ tay về phía shipper cách đó không xa.
“Ở đây!”
Tôi mua một đôi nạng.
Như vậy thì không cần nhờ bất kỳ ai giúp đỡ.
Thẩm Uẩn đưa tôi về nhà.
Nhưng con ngõ trong khu chung cư cũ quá hẹp, xe hơi hoàn toàn không vào được.
Tôi từ chối đề nghị đưa lên tận nhà của Thẩm Uẩn.
Xuống xe rồi tươi cười chào anh:
“Giám đốc Thẩm, tối nay làm phiền anh rồi, thật sự rất cảm ơn.”
“Trên đường về chú ý an toàn nhé.”
“Tạm biệt.”
Đôi môi mỏng của Thẩm Uẩn gần như mím thành một đường thẳng.
Cả người căng cứng.
Anh không nhìn tôi thêm lần nào, trực tiếp đạp ga rời đi.
Tôi thong thả chống nạng, khập khiễng đi về nhà.
Tòa nhà không có thang máy.
May mà chỉ ở tầng năm, cũng không tính là quá cao.
Đi một đoạn, nghỉ một lát.
Không mất quá nhiều thời gian.
Thật ra trong lòng tôi vẫn còn chút sợ hãi.
Giống như Thẩm Uẩn nói, tôi quả thật mắc chứng sợ không gian kín.
Hồi nhỏ ham chơi không chịu về nhà.
Bố tôi nhốt tôi vào kho chứa thóc trong nhà suốt một ngày một đêm.
Từ đó để lại căn bệnh này.
Nhưng sợ thì có tác dụng gì?
Con người cuối cùng vẫn phải học cách một mình trở nên can đảm.
Trong điện thoại có hai mươi ba cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều do Thẩm Uẩn gọi.
Tôi không hỏi anh vì sao lại gọi nhiều lần như vậy.
Anh cũng không hỏi tôi vì sao không nghe máy.
7
Tin tức thang máy gặp sự cố nhanh chóng truyền khắp công ty.
Tôi nhận được mười lăm ngày nghỉ do tai nạn lao động, cùng hàng loạt lời hỏi thăm của đồng nghiệp.
Cũng do tôi xui xẻo.
Vốn theo kế hoạch, cuối tuần thang máy đó sẽ được bảo trì.
Kết quả chỉ còn đúng một ngày trước khi bảo trì thì đã xảy ra chuyện.
Nghe nói Thẩm Uẩn nổi giận rất lớn.
Mắng mấy quản lý nhỏ có liên quan đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
Có đồng nghiệp hôm đó ở hiện trường kể lại toàn bộ quá trình một cách sinh động.
Thế là dần dần lại có người tới hóng chuyện về mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Uẩn.
Người đi làm luôn đặc biệt nhạy cảm với những chi tiết nhỏ như vậy.
“Trình Bạch, sao Giám đốc Thẩm biết cậu mắc chứng sợ không gian kín vậy?”
“Nghe nói lúc đó Giám đốc Thẩm chỉ mất hai mươi phút đã chạy về công ty? Anh ấy để ý cậu quá nhỉ?”
“Đúng đó đúng đó. Nghe nói khi ấy giọng anh ấy gấp lắm. Cho dù là cấp trên quan tâm cấp dưới thì cũng hơi quá mức rồi nhỉ?”
“Tôi cảm thấy Giám đốc Thẩm chắc chắn có ý với cậu!”
“Đúng vậy. Bao nhiêu năm nay bên cạnh Giám đốc Thẩm chẳng có lấy một người khác giới, chắc anh ấy cũng là gay nhỉ?”
Nếu một trong hai người tôi và Thẩm Uẩn đã có người yêu, có lẽ tin đồn cũng không đến mức càng truyền càng dữ dội.
Nhưng trùng hợp là cả hai đều độc thân.
Thế là những lời đồn này cứ thế lan truyền không kiêng nể.
Cho đến một tuần sau, công ty đột nhiên ra một thông báo.
Trừ tiền thưởng của mấy người.
Nghe nói lúc bọn họ đang tám chuyện trong phòng trà thì bị chính đương sự là Thẩm Uẩn nghe thấy.
Tôi không khỏi thở phào.
May mà vì tai nạn lao động nên vẫn đang dưỡng thương ở nhà.
Nếu không tôi thật sự không dám tưởng tượng lời đồn trong công ty đã vô lý tới mức nào.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi còn tưởng cô giúp việc theo giờ tới.
Người giúp việc là do công ty thuê.
Bọn họ nói cân nhắc việc tôi sống một mình, chân lại bị thương, nhà còn không có thang máy, nên thuê một người tới nấu ba bữa mỗi ngày cho tôi.
Dù sao cũng là tai nạn lao động.
Vì thế tôi nhận rất thoải mái.
Kết quả mở cửa ra lại là Tần Xuyên.
Anh ấy nói biết tôi bị thương, về tình về lý đều nên tới thăm một chuyến.
“Vậy sao anh không gọi cho em trước? Lỡ em không có nhà thì sao?”
“Nếu gọi trước, chắc chắn em sẽ không cho anh tới.”
Tần Xuyên đưa cho tôi một túi đồ.
“Quà thăm bệnh.”
Tôi liếc qua.
Là thực phẩm bổ dưỡng rất đắt tiền.
“Cảm ơn, vào ngồi đi.”
Tôi vốn định rót cho anh ấy cốc nước.
Nhưng Tần Xuyên lập tức ngăn tôi lại.
“Để anh tự làm. Em cứ nằm trên sofa là được.”
Anh ấy là người có EQ rất cao.
Trước giờ chưa bao giờ khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
Hỏi tình hình vết thương.
Hỏi chuyện công việc.
Lại kể tình hình gần đây của mấy người bạn chung.
Lúc nào cũng có thể tìm ra vô số chủ đề để nói.
Khi cô giúp việc tới, cũng là Tần Xuyên đi mở cửa.
“Cậu là?”
“Tôi là bạn của Trình Bạch.”
“À à, chào cậu. Tôi tới nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa cho cậu Trình.”
Bình thường cô ấy nấu ăn xong sẽ rời đi.
Nhưng hôm nay lại nhìn tôi mấy lần, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, cô ấy lén hỏi tôi:
“Cậu Trình, cậu ấy đang theo đuổi cậu phải không?”
Tôi cảm thấy hơi buồn cười.
Trong lòng nghĩ cô cũng hiện đại thật, biết hai người đàn ông cũng có thể yêu nhau.
“Sao cô lại hỏi vậy?”
Cô ấy lập tức bày ra dáng vẻ người từng trải.
“Cậu đừng để bị lừa nhé.”
“Cậu bị thương lâu như vậy mà cậu ấy cũng không tới chăm sóc, cũng chẳng gọi điện hỏi han gì.”
“Theo đuổi người ta thì phải có thái độ của người theo đuổi chứ!”
Tôi không nhịn được bật cười.
“Cô hiểu lầm rồi.”

