“Khó khăn lắm nó mới tốt nghiệp.”
“Tôi không thể tiếp tục liên lụy nửa đời sau của nó nữa.”
Tôi không thể gặp mẹ lần cuối.
Khi xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám đông đang vây kín, thứ tôi nhìn thấy chỉ còn là cơ thể tan nát đẫm máu của bà.
Đèn huỳnh quang trong văn phòng rất sáng.
Nhưng chiếu lên người lại chẳng có chút hơi ấm nào.
Tôi bước ra khỏi thang máy, lại quay đầu nhìn Thẩm Uẩn một lần.
“Thẩm Uẩn, anh không biết đâu.”
“Bao nhiêu lần giữa đêm giật mình tỉnh giấc, tôi đã hối hận và không cam lòng đến mức nào.”
“Nếu năm đó người đầu tiên tôi quen là Tần Xuyên, chứ không phải anh…”
“Vậy thì tốt biết bao.”
5
Lúc ngồi xuống chỗ làm, tôi suy nghĩ hai giây xem có nên từ chức hay không.
Cuối cùng vẫn quyết định thôi vậy.
Cứ chờ Thẩm Uẩn chủ động nhắc tới.
Cho dù thời gian làm việc chưa lâu, khoản bồi thường một đồng cũng không thể thiếu.
Huống hồ muốn tìm lại một công việc có đãi ngộ mọi mặt đều tốt hơn hiện tại cũng chẳng dễ dàng.
Trưởng thành rồi.
Chín chắn rồi.
Không thể giống hồi trẻ, làm gì cũng bốc đồng.
Mỗi quyết định đều phải cân nhắc hậu quả.
Lúc mới vào công ty, tôi thật sự từng cho rằng tôi và Thẩm Uẩn có thể làm cấp trên cấp dưới đơn thuần.
Người từng yêu có thể trở thành người xa lạ.
Nhưng người từng hận thì không.
Chẳng trách người ta đều nói hận còn dài lâu hơn cả yêu.
Thẩm Uẩn không sa thải tôi.
Vì thế tôi vẫn tiếp tục nghiêm túc làm việc.
Anh không cố tình gây khó dễ cho tôi.
Cũng không cố ý phớt lờ tôi.
Dường như từ sau hôm đó, cuối cùng anh cũng nhớ lại những lời mình từng nói.
Lùi trở về vị trí của một người xa lạ.
Chỉ đơn thuần là cấp trên của tôi.
Thứ sáu, Thẩm Uẩn tan làm rất sớm.
Lịch trình của cấp trên đương nhiên không cần báo cáo với cấp dưới.
Trong tay tôi vẫn còn chút việc, nên ở lại đến cuối cùng.
Xử lý xong mới tan làm.
Văn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi tắt đèn, ngắt điện.
Trước khi đi còn chào chú bảo vệ trực đêm.
Nhưng vừa bước vào thang máy chưa được hai giây, bên tai đã vang lên một tiếng ma sát chói tai.
Ngay sau đó, thang máy rung mạnh rồi lao xuống với tốc độ rất nhanh.
Đèn chớp hai lần, sau đó cũng tắt ngúm.
Sự cố xảy ra quá đột ngột.
Tôi chỉ kịp khom nửa người, siết chặt tay vịn trong thang máy.
Hoàn toàn không còn thời gian phản ứng gì khác.
Cho đến khi thang máy vang lên một tiếng “rầm”, rung thêm hai giây rồi cuối cùng mới dừng lại.
Trong không gian chật hẹp bị đóng kín, việc đầu tiên tôi làm là bật đèn pin điện thoại.
Sau đó mới cẩn thận ngồi xuống.
Mắt cá chân truyền tới cơn đau nhói.
Vừa rồi không cẩn thận bị trẹo.
Tôi cởi giày da ra.
Cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu gấp gáp.
Đồng hồ thông minh trên cổ tay cũng nhắc nhở rằng nhịp tim của tôi hơi cao.
Tôi nhắm mắt lại, từ từ lấy lại bình tĩnh.
Tự an ủi rằng tình huống hiện giờ không nghiêm trọng đến thế.
Tôi nhấn chuông khẩn cấp trong thang máy thông báo cho nhân viên trực ban.
Sau đó lại lấy điện thoại gọi 119.
Xong xuôi, tôi dựa vào góc thang máy, yên lặng chờ cứu hộ.
Thời gian trôi qua vô cùng khó chịu.
Đến mức khi điện thoại đột nhiên vang lên, tôi thậm chí còn giật mình hoảng sợ.
Trong thang máy vẫn có sóng, chỉ là không quá tốt.
Tôi nhìn tên người gọi, không định bắt máy nên trực tiếp chuyển sang im lặng.
Từ khe hở của khoang thang máy lờ mờ truyền đến tiếng động.
Có người đang hỏi tình trạng của tôi.
“Tôi vẫn ổn.”
“Chúng tôi sẽ sửa chữa nhanh nhất có thể, cậu đừng sợ.”
Không lâu sau, đội cứu hỏa 119 cũng tới.
Tôi cảm thấy hô hấp có hơi khó khăn.
Nhưng lập tức tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là ảo giác.
Khoang thang máy không hoàn toàn kín.
Tôi căn bản không thể thiếu oxy.
“Trình Bạch? Trình Bạch?”
“Mấy người nhanh lên, cậu ấy mắc chứng sợ không gian kín!”
“Trình Bạch? Tình trạng của cậu thế nào? Ý thức còn tỉnh táo không? Trả lời tôi!”
Tôi bình tĩnh lên tiếng:
“Cảm ơn Giám đốc Thẩm quan tâm. Tình trạng của tôi vẫn ổn, không có gì đáng ngại.”
Mọi cảm xúc của Thẩm Uẩn lập tức im bặt.
Lại qua mấy phút, cửa thang máy cuối cùng cũng được mở.
Bên ngoài rất náo nhiệt.
Có đồng nghiệp bộ phận hậu cần đang trực, trưởng bộ phận, lính cứu hỏa, bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng.
Còn có Thẩm Uẩn.
Lẻ tẻ cũng phải hơn chục người.
Hai lính cứu hỏa đỡ tôi ra ngoài.
Đang định khiêng tôi lên cáng.
“Tôi thật sự không sao.”
Tôi xua tay.
Trên trán vẫn còn một lớp mồ hôi mỏng.
“Chỉ là không cẩn thận trẹo chân thôi. Nghỉ một lát là được, không cần đến bệnh viện đâu.”
“Vẫn nên đến bệnh viện chụp phim thì yên tâm hơn. Nhỡ đâu bị thương đến xương thì sao?”
Tôi nghĩ lại cũng thấy đúng.
Dù sao đây cũng là tai nạn lao động.
Không thể để bản thân chịu thiệt.
Chỉ là lúc được cáng lên xe cấp cứu, Thẩm Uẩn cũng đi theo.
Tôi nhìn anh một cái, vội nói:
“Không cần làm phiền Giám đốc Thẩm đâu. Cũng không phải chuyện gì lớn, tôi đi một mình được.”
“Không sao.”
“Nên làm mà.”
6
Thẩm Uẩn rất ít nói.
Đến bệnh viện, việc đầu tiên anh làm là đi mượn một chiếc xe lăn.
Sau đó mọi chuyện cứ thế diễn ra rất tự nhiên.
Chụp phim.
Kê thuốc.

